ĐTC Phanxicô bày tỏ “sự khích lệ” đối với tất cả các linh mục trên toàn thế giới và nói với họ rằng, “đối mặt với những kinh nghiệm đau đớn, tất cả chúng ta cần được an ủi và khuyến khích”. Ngài nhắc nhở họ rằng, “sứ mạng mà chúng ta được mời gọi không miễn cho chúng ta khỏi những sự đau khổ, đau đớn và thậm chí là những hiểu lầm. Thay vào đó, nó đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với tất cả mọi vấn đề một cách thẳng thắn và chấp nhận nó, ngõ hầu Thiên Chúa có thể biến đổi chúng và biến chúng ta trở nên phù hợp với đường lối của Ngài”.

ĐTC Phanxicô đã viết một bức thư cho hơn 400.000 Linh mục Công giáo trên toàn thế giới khuyến khích họ trong những khổ não gây ra bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Bức thư có ý được gửi đến các linh mục, nhiều người trong số họ cảm thấy chán nản bởi vì những tội ác ghê tởm gây ra bởi một phần nhỏ các linh mục đồng liêu của họ, hy vọng trong những giây phút của sự phiền não khi mà họ thường bị đổ lỗi hoặc bị đối xử với sự nghi ngờ, thiếu sự tin tưởng, khinh miệt hoặc chế giễu.
Bức thư xuất hiện như một điều bất ngờ. Năm ngoái, vào ngày 20 tháng 8, sau báo cáo của bồi thẩm đoàn Pennsylvania và vụ bê bối của cựu Hồng y Theodore McCarrick, vào đêm trước chuyến viếng thăm Ireland, Ngài đã viết “Thư gửi Dân Chúa”, trong đó Ngài lên án một cách thẳng thắn các hành vi lạm dụng tình dục và lạm dụng trẻ vị thành niên gây ra bởi các giáo sĩ cũng như sự thất bại của lãnh đạo Giáo hội trong việc đưa ra hành động kịp thời và đồng thời kêu gọi toàn thể Giáo hội nỗ lực đối phó với vấn đề này. Năm nay, Ngài nói chuyện trực tiếp với tất cả các Linh mục bởi vì Ngài nhận thức rõ và quan ngại sâu sắc rằng ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Ireland, Vương quốc Anh, Đức và Chile, nhuệ khí của các linh mục đã phải chịu sự tổn hại rất nhiều bởi các vụ bê bối lạm dụng vụ tình dục.
ĐTC Phanxicô đã viết bức thư này bằng tiếng Tây Ban Nha trong kỳ nghỉ tháng 7 mà không có sự giúp đỡ từ bất kỳ người nào trong Giáo triều Roma, một nguồn thông tin chia sẻ với tờ America. Bức thư được ký ngày 4 tháng 8, kỷ niệm 160 năm ngày mất của Thánh Gioan Maria Vianney (1786-1859), thường được biết đến với cái tên ‘Cha Sở họ Đạo Ars’, người cũng đã từng sống qua những thời kỳ thử thách đối với Giáo hội ở quê nhà của mình và đã được tuyên phong là Bổn mạng các Cha Sở bởi Đức Giáo Hoàng Piô XI. Vatican đã công bố bức thư sáng hôm 4/8 bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng với một bình luận tổng hợp và biên tập.
ĐTC Phanxicô đã gửi bức thư của mình cho tất cả những Linh mục đã hy sinh mạng sống của mình cho Chúa Giêsu và “đang làm việc trong các chiến hào”, đối mặt với vô số khó khăn, và đồng thời nói rằng Ngài muốn gần gũi với họ. “Tôi muốn nói với mỗi người trong anh em, những người thường không có sự phô trương và những sự hoang phí cá nhân, giữa bối cảnh của những sự mệt mỏi, sự mỏng manh yếu đuối và đau khổ, thi hành sứ mạng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ an hem của mình”, ĐTC Phanxicô nói. Ngài nhắn nhủ với họ rằng, “bất chấp những khó khăn trong cuộc hành trình, anh em đang viết nên những trang hay nhất trong cuộc đời linh mục của mình”.
Viết lá thư “với tư cách là một người anh và một người cha”, ĐTC Phanxicô cho biết rằng Ngài “muốn cảm ơn các linh mục và đồng thời khuyến khích họ đừng bao giờ quên những lời mà Chúa Giêsu nói với chúng ta với tình yêu lớn lao trong ngày chịu chức Linh mục: ‘Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, Thầy gọi anh em là bằng hữu’.
Bức thư 5.000 từ tập trung vào bốn chủ đề: Sự đau khổ, lòng biết ơn, sự khích lệ và khen ngợi. Về chủ đề đầu tiên, sự đau khổ, ĐTC Phanxicô đề cập đến cuộc khủng hoảng lạm dụng trong Giáo hội và nói rằng trong những năm vừa qua, “chúng ta đã trở nên chú ý hơn đến tiếng kêu la, thường im lặng và được giữ kín của các anh chị em của chúng ta, những người là nạn nhân của sự lạm dụng quyền bính, lạm dụng lương tâm và lạm dụng tình dục về phía các giáo sĩ đã được truyền chức Thánh”. ĐTC Phanxicô thừa nhận rằng, “đây chính là thời kỳ đau khổ tột cùng trong cuộc sống của những người bị lạm dụng như vậy, cũng như trong cuộc sống của các gia đình của họ và của toàn thể Dân Chúa”.
ĐTC Phanxicô đảm bảo với các linh mục ở khắp mọi nơi rằng “chúng ta cam kết thực hiện những cuộc cải cách cần thiết nhằm khuyến khích ngay từ đầu một nền văn hóa của việc chăm sóc mục vụ, ngõ hầu văn hóa lạm dụng sẽ không còn chỗ để phát triển”. Ngài cũng thừa nhận rằng “nhiệm vụ này không thể diễn ra nhanh chóng và cũng không hề dễ dàng: nó đòi hỏi sự cam kết từ phía tất cả các thành viên” cũng như “sự hoán cải, tính minh bạch, thái độ chân thành và liên đới với các nạn nhân”.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng nhiều linh mục trên khắp thế giới “đã chia sẻ với tôi sự phẫn nộ của họ về những sự việc đã xảy ra và sự thất vọng của họ rằng vì tất cả công việc khó khăn của họ, họ đã phải đối mặt với những tổn hại đã xảy ra, sự nghi ngờ và không chắc chắn mà nó đã tăng lên, và những nghi ngờ, sợ hãi và chán nản được cảm nhận bởi một số người”. Đồng thời, ĐTC Phanxicô khẳng định đã được “an ủi bởi những cuộc gặp gỡ với các vị Mục tử nhận ra và chia sẻ nỗi đau và sự đau khổ của các nạn nhân và của Dân Chúa và đã cố gắng tìm kiếm những lời nói và hành động có khả năng truyền cảm hứng cho hy vọng”.
ĐTC Phanxicô tuyên bố một cách trực tiếp rằng “nếu không từ chối hay bác bỏ những tổn hại gây ra bởi một số anh em của chúng ta, quả thực sẽ không công bằng nếu không bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với tất cả những linh mục đã trung thành và quảng đại dành cả cuộc đời của mình để phục vụ tha nhân”.
ĐTC Phanxicô tuyên bố Ngài “xác tín” rằng “những thời khắc của sự thanh luyện đối với Giáo hội này sẽ khiến chúng ta vui mừng và trở nên khiêm tốn hơn, và được chứng minh, trong tương lai không xa, là vô cùng hiệu quả”, và “Chúng ta đừng bao giờ nản lòng”.
Trong phần thứ hai của bức thư, về lòng biết ơn, ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với các linh mục ở khắp mọi nơi, “Tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa bởi vì anh em”. ĐTC Phanxicô nhắc lại rằng khi họ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, “những điều hàm ý muốn nói đến” lời “xin vâng” của họ, “là vô cùng quan trọng đến nỗi chúng ta quả thực rất khó có thể tưởng tượng tất cả điều tốt đẹp mà nó tiếp tục tạo ra”.
ĐTC Phanxicô nói với họ rằng, “đặc biệt là trong những thời gian thử thách, chúng ta cần quay lại những khoảnh khắc rực rỡ đó khi chúng ta cảm nghiệm lời mời gọi của Thiên Chúa để cống hiến đời mình để phụng sự Ngài”. Ngài nhắc nhở họ rằng, “giữa những thử thách, sự mỏng manh yếu đuối và ý thức về những hạn chế của chúng ta, sự cám dỗ tồi tệ nhất của tất cả chúng ta đó chính là tiếp tục nghiền ngẫm về những rắc rối của chúng ta để rồi chúng ta đánh mất quan điểm, sự phán đoán đúng đắn và lòng can đảm của chúng ta”. “Những lúc như vậy”, ĐTC Phanxicô nói, “điều quan trọng đó chính là cần phải trân trọng ký ức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và ánh mắt thương xót của Ngài, vốn đã truyền cảm hứng để chúng ta đặt cuộc sống của mình theo đường lối của Ngài và phục vụ Dân Chúa. Và để tìm ra sức mạnh để tiếp tục bền chí”.
ĐTC Phanxicô tuyên bố rằng “lòng biết ơn chính là một thứ vũ khí mạnh mẽ” và “chỉ khi chúng ta có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận lòng biết ơn thực sự đối với tất cả những cách chúng ta đã cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, lòng quảng đại, sự liên đới và sự tin tưởng, cũng như sự tha thứ, kiên nhẫn, nhẫn nhục và lòng trắc ẩn, chúng ta sẽ để cho Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự tươi mới vốn có thể canh tân (và không chỉ đơn giản là chắp vá lại) cuộc sống và sứ mạng của chúng ta”.
ĐTC Phanxicô cảm ơn các linh mục “vì sự trung thành của anh em với những cam kết anh em đã thực hiện … vì niềm vui mà qua đó anh em đã cống hiến cuộc đời của mình … vì chứng tá của anh em về sự bền chí và nhẫn nại trong sứ vụ mục vụ” và “vì việc đã cử hành Thánh lễ mỗi ngày và trở nên những vị Mục tử nhân hậu trong Bí tích Hòa giải”.
ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với các linh mục rằng, “Không có gì cần thiết hơn điều này: khả năng tiếp cận, sự gần gũi, thái độ sẵn sàng để trở nên gần gũi với những anh chị em đau khổ của chúng ta”. Cuối cùng, Ngài mời gọi họ tạ ơn Thiên Chúa “vì sự thánh thiện của Dân Chúa, những người mà chúng ta được mời gọi để chăn dắt và qua đó Thiên Chúa cũng chăn dắt và săn sóc chúng ta”.
Trong phần thứ ba của bức thư, ĐTC Phanxicô bày tỏ “sự khích lệ” đối với tất cả các linh mục trên toàn thế giới và nói với họ rằng, “đối mặt với những kinh nghiệm đau đớn, tất cả chúng ta cần được an ủi và khuyến khích”. ĐTC Phanxicô nhắc nhở họ rằng, “sứ mạng mà chúng ta được mời gọi không miễn cho chúng ta khỏi những sự đau khổ, đau đớn và thậm chí là những hiểu lầm. Thay vào đó, nó đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với tất cả mọi vấn đề một cách thẳng thắn và chấp nhận nó, ngõ hầu Thiên Chúa có thể biến đổi chúng và biến chúng ta trở nên phù hợp với đường lối của Ngài”.
ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với các linh mục rằng, “một cách thức hữu hiệu để thử nghiệm quả tim của chúng ta với tư cách là Mục tử đó chính là chất vấn chúng ta về việc chúng ta đã đối mặt với đau khổ như thế nào”. Ngài nói rằng, “chúng ta thường có thể hành động như Thầy Lê-vi hoặc Thầy Thượng tế trong câu chuyện ngụ ngôn bằng cách né sang một bên và phớt lờ người đàn ông bị thương”, hoặc “chúng ta có thể gần gũi theo cách thức không phù hợp, quan sát các các tình huống theo cách thức trừu tượng” hoặc “khuất phục trước thuyết định mệnh gây phiền toái”. Nhưng ĐTC Phanxicô tuyên bố rằng điều này “cuối cùng đã ngăn cản chúng ta đối mặt với những vết thương của chính mình, vết thương của tha nhân và do đó là vết thương của chính Chúa Giêsu”.
ĐTC Phanxicô đã thúc giục chống lại “những sự phiền muộn hay sầu não ngọt ngào”. Ngài mô tả điều này như là “điều tổn hại nhất đối với những người trong chúng ta, những kẻ phụng sự Chúa, bởi vì nó gây ra sự chán nản, sự cô lập và tuyệt vọng”. Nó xuất phát từ “sự thất vọng đối với cuộc sống, đối với Giáo hội, hoặc với chính bản thân chúng ta”, và “có thể biến thành thói quen và khiến chúng ta từ từ chấp nhận cái ác và sự bất công”. Ngài mô tả đây chính là “một sự phiền não vốn làm kìm hãm mọi nỗ lực thay đổi và hoán cải bằng cách gieo rắc sự phẫn nộ và thù địch” và đồng thời nhắn nhủ các linh mục rằng “khi sự phiền não ngọt ngào đó đe dọa sẽ bám chặt lấy cuộc sống của chúng ta hoặc các cộng đồng của chúng ta…Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài thúc đẩy chúng ta thoát ra khỏi trạng thái lờ đờ u mê của chúng ta, hầu giải thoát chúng ta khỏi sự ù lì trì trệ của chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa nhắn nhủ các linh mục rằng “trong những lúc khó khăn, tất cả chúng ta đều cần sự an ủi và sức mạnh của Thiên Chúa, cũng như của anh chị em của chúng ta”. Ngài nói với họ rằng, “trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nhận thấy việc với Chúa Kitô, niềm vui không ngừng sinh ra được đổi mới”, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng “niềm vui đó không phải là kết quả của những suy nghĩ hay quyết định của chúng ta, mà là sự tin tưởng nảy sinh khi nhận biết sự thật vững chắc về những lời của Chúa Giêsu với Phêrô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin” (Lc 22: 32). Ngài nhắc nhở họ rằng, “Thiên Chúa là người đầu tiên cầu nguyện và chiến đấu cho bạn và cho tôi. Và Ngài mời gọi chúng ta tham gia trọn vẹn vào lời cầu nguyện của chính Ngài”. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với các linh mục rằng, “qua việc cầu nguyện, chúng ta trải nghiệm sự ‘bất an’ được chúc phúc , vốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những người môn đệ cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, và giải thoát chúng ta khỏi xu hướng của những người cuối cùng chỉ tin tưởng vào sức mạnh của chính họ và cảm thấy vượt trội so với những người khác bởi vì họ tuân thủ các quy tắc nhất định”.
ĐTC Phanxicô nhắc nhở các linh mục rằng, “Chúa Giêsu, hơn bất kỳ ai khác, nhận thức được những nỗ lực và thành quả của chúng ta, những thất bại của chúng ta cũng như những sai lầm của chúng ta”, và “Ngài là người đầu tiên nói với chúng ta: ‘Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an’. Ngài khuyên họ đừng bao giờ bỏ bê mối tương quan của họ với Chúa Giêsu, cũng như mối tương quan của họ với những người được giao phó cho họ.
Trong phần cuối cùng của bức thư, về “sự khen ngợi”, ĐTC Phanxicô khuyến khích các linh mục chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, “Đấng dạy chúng ta rằng lời khen ngợi có khả năng nâng tầm nhìn của chúng ta hướng đến tương lai và đồng thời khôi phục niềm hy vọng vào hiện tại”. Ngài thổ lộ rằng “bất cứ khi nào tôi viếng thăm một ngôi Thánh đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, tôi đều dành đôi phút để chiêm ngắm Mẹ và để cho Mẹ nhìn tôi. Tôi cầu nguyện để có được một sự tin tưởng như con trẻ, sự tin tưởng của những người nghèo và đơn sơ, những người biết rằng Mẹ của họ đang hiện diện ở đó, và họ có một vị trí trong trái tim của Mẹ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bức thư của mình bằng cách nhắn nhủ với các anh em linh mục của mình: “‘Tôi không ngừng tạ ơn Chúa thay cho anh em’ (Ep 1: 16), cầu nguyện cho cam kết và sứ vụ của anh em. Vì tôi tin chắc rằng Thiên Chúa lấy đi cả những viên đá cứng cỏi nhất vốn khiến cho hy vọng và những sự kỳ vọng của chúng ta sụp đổ: sự chết chóc, tội lỗi, sự sợ hãi, sự trần tục. Lịch sử loài người không kết thúc trước một bia mộ, bởi vì ngày nay lịch sử đó gặp gỡ ‘viên đá sống động’ (1 Pr 2: 4), Chúa Giêsu Phục sinh. Chúng ta, với tư cách là Giáo hội, được xây dựng trên nền tảng ấy, và, thậm chí ngay cả khi chúng ta chán nản và bị cám dỗ để phán xét tất cả mọi thứ dưới ánh sáng của những thất bại của chúng ta, Ngài đã làm cho mọi thứ được trở nên mới mẻ”.
Minh Tuệ (theo America)