“Không có việc dạy giáo lý đích thực nào mà không có chứng từ của những người nam và người nữ bằng xương bằng thịt”. Đức Giáo hoàng đã nói như vậy, hôm 30/1 trong buổi tiếp kiến những người tham dự cuộc họp do Văn phòng Giáo lý Quốc gia của Hội đồng Giám mục Ý, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, mà Đức Giáo hoàng xác định là một “công cụ không thể thiếu để canh tân giáo lý sau Công đồng Vatican II”.
Đức Phanxicô giải thích việc dạy Giáo lý, “là tiếng vọng của Lời Chúa”, là việc “cầm tay và đồng hành” trong sự tôn trọng “nét độc đáo riêng biệt của mỗi người con cái Chúa”. “Trung tâm của mầu nhiệm là kerygma, và kerygma là một người: Chúa Giêsu Kitô. Việc dạy Giáo lý là một không gian đặc biệt để nuôi dưỡng một cuộc gặp gỡ cá nhân với Người. Vì vậy, nó phải được đan xen với các mối quan hệ cá nhân”.
Khi nhắc đến các giáo lý viên, ĐTC dang rộng vòng tay và nói: “Tôi nhớ vị nữ tu đã chuẩn bị cho tôi rước lễ lần đầu và đã làm cho tôi rất nhiều điều tốt lành”. “Những nhân vật chính đầu tiên của việc dạy giáo lý – ngài nói thêm – là họ, những sứ giả của Tin Mừng, thường là giáo dân, những người đã đặt mình vào vai trò quảng đại để chia sẻ vẻ đẹp của việc gặp gỡ Chúa Giêsu”. “Giáo lý viên là ai? Đó là người gìn giữ và nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa – Đức Thánh Cha dang rộng vòng tay và nói -; vị ấy bảo vệ ký ức ấy nơi chính mình – vị ấy là người ‘lưu tâm’ đến lịch sử của cứu độ – và biết cách làm cho nó sống động nơi những người khác. Vị ấy là một Kitô hữu biết dùng ký ức ấy để loan báo Tin Mừng”.
“Đức tin chân chính – Đức Thánh Cha ứng khẩu một lần nữa bên ngoài văn bản đã soạn sẵn – phải được truyền tải với “lời ăn tiếng nói địa phương của sự gần gũi”. Giáo lý viên “phải học cách truyền tải đức tin bằng phương ngữ, tức là thứ ngôn ngữ xuất phát từ trái tim, ngôn ngữ thân quen từ khi người ta chào đời, tức là thứ quen thuộc nhất, gần gũi nhất với mọi người. Nếu không có phương ngữ ấy, đức tin không được truyền tải một cách trọn vẹn và tốt đẹp ”.
Sau đó, nhắc đến Evangelii Gaudium, Đức Phanxicô nói về một số đặc điểm “cần thiết” cho việc công bố, đó là “diễn tả tình yêu cứu độ của Thiên Chúa hơn là nêu ra những nghĩa vụ đạo đức và tôn giáo, đó là không áp đặt chân lý, và đó là tôn trọng tự do và cao rao niềm vui”.
T.H.
