Nếu như ĐTC Phanxicô cuối cùng quyết định sẽ thực hiện chuyến viếng thăm, thì đó có thể là cú ghi bàn đẹp nhất của Ngài với danh nghĩa là “chuyến Tông du quan trọng nhất mọi thời đại”. Đây sẽ chính là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng đến thăm Iraq và trong bối cảnh hiện tại, không có bất kỳ nhà lãnh đạo lớn nào trên thế giới có thể sẽ được xem xét kỹ lưỡng, mổ xẻ và phân tích như vậy. Trên thực tế, nó sẽ cho phép ĐTC Phanxicô có cơ hội trở thành một người thay đổi cuộc chơi, giới thiệu tầm nhìn của Ngài về việc hòa giải và “nền văn hóa của sự gặp gỡ” tại một trong những bất động sản bị tranh đoạt nhiều nhất trên hành tinh. Nếu như thành công, ĐTC Phanxicô có thể khuyến khích sự chừng mực và tiết chế trên toàn khu vực.

ROME – Chỉ trong vài ngày qua, hai vị Giám chức Công giáo cấp cao từ Iraq đã đề cập đến kế hoạch cho chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tới đất nước này vào năm tới, về cơ bản, như là một thỏa thuận đã được thực hiện.
Tất nhiên, đây chính là Trung Đông mà chúng ta đang nói đến, nơi mà những kế hoạch tốt nhất được đặt ra sẽ lụi tàn. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng có ý định đến thăm thành phố Ur của Iraq như một phần trong chuyến hành hương về cội nguồn của đức tin nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, thế nhưng những lo ngại về vấn đề an ninh đã làm tiêu tan những hy vọng đó. Một cuộc xung đột ngày càng mở rộng giữa Hoa Kỳ và Iran chỉ là một viễn cảnh vốn có thể có một tác động tương tự đối với chương trình nghị sự của ĐTC Phanxicô trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên, nếu như ĐTC Phanxicô cuối cùng quyết định sẽ thực hiện chuyến viếng thăm, thì đó có thể là cú ghi bàn đẹp nhất của Ngài với danh nghĩa là “chuyến Tông du quan trọng nhất mọi thời đại”.
Tuần trước tại Rome, Đức Hồng Y Raphael Louis Sako Địa phận Baghdad, Thượng Phụ của Giáo hội Công giáo Chaldean, đã phát biểu tại một hội nghị ở Rome về cuộc đàn áp chống Kitô giáo rằng Ngài hy vọng ĐTC Phanxicô sẽ tận dụng cơ hội để ký một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Hồi giáo Shi’a tương tự như tài liệu mà ĐTC Phanxicô đã công bố cùng với vị Đại Imam của Đại học Al-Azhar, tổ chức hàng đầu trong thế giới Hồi giáo Sunni, khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào hồi tháng Hai vừa qua.
Hôm thứ Tư, Đức Tổng Giám mục Chaldean Alnaufali Habib Jajou Địa phận Basra ở miền nam Iraq đã phát biểu với hãng tin Asia News rằng chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô có thể đại diện cho một khoảnh khắc của “sự tái sinh” đối với cộng đồng Kitô giáo. (Năm ngoái, tất cả các hoạt động ngoài phụng vụ của Giáo hội tại Basra đã phải tạm dừng do bạo lực do các cuộc biểu tình chống tham nhũng tạo ra).
Tiếng trống gợi lên sự dự đoán sâu sắc về sự hiện diện của ĐTC Phanxicô tại Iraq và mức độ đặt cược sẽ cao như thế nào.
Kể từ khi Thánh Gioan XXIII lần đầu tiên đặt chân ra ngoài Rome vào năm 1962 bằng cách đi tàu tới Loretto, kết thúc hơn một thế kỷ của việc các vị Giáo Hoàng tự coi mình như là “những tù nhân của thành Rome”, các vị Giáo Hoàng đã thực hiện tổng cộng 168 Tông du nước ngoài, cho đến hiện tại đã chạm đến hầu hết mọi quốc gia trên trái đất.
Cũng giống như mọi chuyến viếng thăm của tổng thống không thể là Nixon ở Trung Quốc, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi chỉ một số ít các chuyến Tông du này dường như đã vượt qua thử thách của thời gian, để lại dấu ấn vĩnh viễn trong quan niệm của công chúng – chuyến Tông du năm 1964 của Đức Phaolô VI đến Thánh Địa, chẳng hạn, miêu tả cuộc gặp lịch sử của Ngài với Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras tại Giêrusalem, hoặc chuyến trở về quê hương Ba Lan lần đầu tiên của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1979, vốn đã làm sụp đổ những kẻ thống trị mà cuối cùng đã dẫn tới việ đánh bại đế chế Liên Xô.
Về sự kiện đầy kịch tính, thật khó có chuyến Tông du nào có thể vượt qua chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI, diễn ra chỉ vài tháng sau bài diễn văn Regensburg khét tiếng của Ngài gây ra một cơn bão phản đối khắp thế giới Hồi giáo và đồng thời làm dấy lên những lo ngại về “một cuộc đụng độ của các nền văn minh” toàn cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Về mặt hình tượng, chuyến viếng thăm năm 2000 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Thánh địa, với hình ảnh không thể phai mờ của vị Giáo hoàng Ba Lan này, người lớn lên trong bóng tối của cuộc diệt chủng Holocaust đứng cô độc tại Bức tường phía Tây và để lại một bức thư viết tay xin lỗi vì nhiều thế kỷ Kitô giáo bài xích Do Thái, có khả năng vẫn còn vượt trội.
Cho đến nay, ĐTC Phanxicô đã thực hiện một vài chuyến đi đáng nhớ của riêng mình. Trong đó có chuyến viếng thăm năm 2013 của Ngài đến Brazil làm nổi bật câu nói “Tôi là ai mà dám phán xét?”; chuyến viếng thăm vào tháng 2 năm 2016 đến Mexico, trong đó bao gồm một điểm dừng cầu nguyện tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico và ĐTC Phanxicô đã đặt vấn đề về ứng cử viên Donald Trump với tư cách là một Kitô hữu; chuyến viếng thăm kéo dài trong ngày vào năm 2016 đến đảo Lesbos của Hy Lạp, vốn kết thúc bằng việc ĐTC Phanxicô đưa hàng chục người tị nạn Syria cùng Ngài trở về Rome trên chuyến bay dành riêng cho Giáo Hoàng; và chuyến viếng thăm ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính của Ngài vào đầu năm nay tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đưa ra một câu chuyện đối-tự sự mạnh mẽ đối với chủ nghĩa cực đoan và sự căng thẳng Kitô giáo-Hồi giáo.
Tuy nhiên, chuyến chuyến viếng thăm tới Iraq có thể vượt lên trên tất cả các chuyến Tông du khác xét về mặt hình ảnh mà nó sẽ tạo ra và những tác động của nó.
Đây sẽ chính là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng đến thăm Iraq và trong bối cảnh hiện tại, không có bất kỳ nhà lãnh đạo lớn nào trên thế giới có thể sẽ được xem xét kỹ lưỡng, mổ xẻ và phân tích như vậy. Trên thực tế, nó sẽ cho phép ĐTC Phanxicô có cơ hội trở thành một người thay đổi cuộc chơi, giới thiệu tầm nhìn của Ngài về việc hòa giải và “nền văn hóa của sự gặp gỡ” tại một trong những bất động sản bị tranh đoạt nhiều nhất trên hành tinh. Nếu như thành công, ĐTC Phanxicô có thể khuyến khích sự chừng mực và tiết chế trên toàn khu vực.
Ngoài ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chiến lược của nó, chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô sẽ có tác động gần như không kể xiết đối với cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở Iraq.
Kitô giáo hiện đang nhận được sự hỗ trợ cuộc sống sau nhiều thế kỷ với tư cách là những công dân hạng hai và hàng thập kỷ bị hao mòn kiệt quệ do những biến động kinh tế và chính trị, đỉnh cao là cuộc tàn sát diệt chủng gần đây do ISIS gây ra. Sự hiện diện của ĐTC Phanxicô thật vậy có ý nghĩa đối với những người này, thế giới sẽ không lãng quên họ và đồng thời sẽ không từ bỏ họ.
Người ta có thể tưởng tượng rằng nếu như ĐTC Phanxicô đến Iraq và Kitô giáo một cách nào đó tồn tại kéo dài, hàng thập kỷ kể từ bây giờ thế giới sẽ nhớ lại khoảnh khắc một vị Giáo Hoàng đứng trên mảnh đất Iraq như một bước ngoặt hết sức quan trọng.
Tất nhiên, các Giáo Hoàng không đưa ra quyết định đối với các chuyến Tông du của mình dựa trên những cân nhắc thiếu suy xét, chẳng hạn như việc phá vỡ “danh sách những chuyến đi quan trọng nhất”. Tuy nhiên, phần còn lại trong chúng ta, đôi khi không thể không suy nghĩ theo cách như vậy – và, trong trường hợp này, mơ về những gì có thể xảy ra.
Minh Tuệ (theo Crux)