Cách lạ lùng đưa tôi đến với việc Chầu Thánh Thể

“Tôi đang tìm người đăng ký Chầu Thánh Thể. Bạn có thể dành một giờ vào các ngày thứ ba không?” Đôi mắt đen láy, lấp lánh của Gloria đang cố dồn vào cái nhìn lảng tránh của tôi.

E07b-photo-adoration

“Chà, tôi…uhm…” Thường thì tôi không gặp vấn đề gì khi nói không. Trên thực tế, bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy yêu cầu quá nhiều cam kết hoặc trách nhiệm đều gây ra phản ứng lo lắng ngay lập tức — lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhịp tim nhanh và các khớp thần kinh khiến tôi lúng túng với vô số lý do. “Thực sự xin lỗi, nhưng tôi bận vào ngày hôm đó (hoặc tuần hoặc năm)… Tôi phải … (điền vào chỗ trống)”. Nhưng yêu cầu này vừa khiến tôi tò mò lại vừa cảm thấy như bị đe dọa.

“Giờ Chầu kéo dài suốt hai mươi bốn giờ và chúng tôi thực sự cần mọi người đăng ký trong một thời gian cụ thể để tất cả các giờ đều có người canh thức.” Ánh mắt lấp lánh trong ánh nhìn của Gloria đã biến thành một cái nhìn xuyên thấu. Tôi tưởng tượng cô ấy đọc được tâm trạng thấp thỏm của tôi như một cuốn sách đang mở sẵn.

Tôi đang sợ thứ gì? Tôi tự hỏi mình. Tôi không nghĩ rằng mình có thể cầu nguyện trong một giờ sao? Rốt cuộc thì trong năm vừa qua, tôi đã tham dự một nhóm cầu nguyện Công Giáo hàng tuần dành cho các bạn nữ. Tôi đã tham gia vào việc ca tụng và thờ phượng, cầu nguyện cho mọi người và chứng kiến ​​sự chữa lành về thể xác và tâm hồn. Dạo gần đây, tôi ngày càng khao khát được chia sẻ Chúa Giêsu với mọi người và cầu xin lòng can đảm để bước tới trong lòng tin.

Khi những ý nghĩ này đang xoáy vào tâm trí, tôi quay sang Gloria, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong đợi của cô ấy, lấy hết can đảm và mạnh dạn tuyên bố: “Tôi sẽ cầu nguyện về điều đó”.

Và rồi, Thiên Chúa không để tôi quên đi lời hứa đầy do dự của mình. Trong vài tuần sau đó, nó nhiều lần bất chợt thoáng qua tâm trí tôi trong phút chốc, và tôi tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi dành trọn một giờ trước Thánh Thể.

Tôi sẽ được mặc khải mãnh liệt và sâu thẳm về Chúa Giêsu giống như các thánh — hay tôi chỉ nên dành thời gian lên kế hoạch cho thực đơn bữa tối của mình? Nó có giống như những nỗ lực hàng đêm của tôi trong việc lần chuỗi Mân Côi không? Thông thường, sự tập trung của tôi vào những mầu nhiệm đã nhường chỗ cho những suy nghĩ lo lắng và cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ, với chuỗi hạt Mân Côi bị lãng quên.

Cuối cùng thì, sau nhiều tuần băn khoăn, tôi biết đã đến lúc phải hành động. Lần tiếp theo gặp Gloria, tôi đã nói với cô ấy, “Nếu bạn vẫn cần người trong giờ chầu, tôi sẵn sàng nhận lời.” Sau đó, tôi bắt đầu lập kế hoạch chính xác để dành sáu mươi phút đầu tiên của mình trước Chúa.

Một Cách khác để Cầu Nguyện. Lúc 11 giờ sáng Thứ Ba tuần sau, tôi bước vào nhà Chầu nhỏ, nhẹ nhàng đặt mình ở hàng ghế trước, và bắt đầu lần chuỗi Mân Côi. Lần này chắc chắn, tôi sẽ thực sự hoàn thành mà không ngủ quên giữa Kinh Kính Mừng.

“Tôi tin kính Thiên Chúa là cha toàn năng”… wow, hãy nhìn vào bức tranh lớn mô tả về Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót! Tôi phải đọc nhật ký của Thánh Faustina… “Người dựng nên trời đất.”… cô thường ngủ quên trong giờ Chầu của mình. Không có gì xấu hổ về điều đó. Thiên Chúa có thể liên kết với chúng ta tốt hơn khi ta đang ngủ. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ngừng ngáp!…”Tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta.”… đó là một cây thánh giá lớn! Chúa ơi, Chúa đã phải chịu đựng như thế nào vì tội lỗi của chúng con. Con xin lỗi vì đã trở thành một tội nhân như vậy… “Người được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria.”… Lạy Mẹ Maria, xin hãy cầu bầu cho gia đình chúng con…

Tôi tiếp tục theo kiểu rời rạc như thế trong một giờ và hầu như không thể hoàn thành năm mầu nhiệm. Tuần tiếp theo, tôi lặp lại quy trình đó.

Chán nản vì sự thiếu tập trung của mình, tôi đã hỏi ý kiến ​​của Gloria. Cô ấy đề nghị tôi bắt đầu giờ chầu bằng việc quỳ gối, ca tụng Chúa Giêsu. “Hãy ca ngợi Ngài vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn và những thử thách. Sau đó ngồi thinh lặng chờ Người nói. Hãy dành việc lần chuỗi Mân Côi khi bạn cầu nguyện ở nhà”.

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh mình đang ngủ say, những hạt của tràng chuỗi cấn bên dưới má. Tôi ngượng ngùng cười. “Hãy xem Chúa chúng ta đang ban cho bạn niềm vui nào!” Gloria thốt lên.

Không phải cách Cầu nguyện thông thường của bạn. Và như vậy, vào thứ ba tuần sau đó, tôi quỳ gối trước Mặt Nhật và bắt đầu ca tụng Chúa. Tôi cảm tạ Ngài vì chồng và bốn đứa con và tất cả những phước lành vật chất của chúng tôi — xe hơi, một ngôi nhà đẹp, quần áo đẹp và thức ăn trong tủ.

Sau đó, tôi ca tụng Chúa vì sự thất nghiệp của chồng tôi khiến gia đình tôi điêu đứng. Tôi ca tụng Chúa vì đã đưa chúng tôi từ tỉnh Nova Scotia của Canada an toàn đến vùng đất mới ở Texas. Tôi ca tụng Chúa vì những con bọ Texas cực kỳ to lớn và đáng sợ cũng như những con kiến ​​lửa ở khắp bãi cỏ trong sân nhà tôi. Tôi ca tụng Chúa vì chiếc máy nước nóng bị rò rỉ trên gác mái, làm nước bị tràn xuống ba tầng của ngôi nhà, và chi phí làm khô sàn và tường trước khi nấm mốc đen bám vào.

 Tôi ca tụng Chúa vì cơn lốc xoáy đáng sợ thường được cảnh báo trên tivi và làm cho lũ trẻ khiếp sợ. Tôi ca tụng Chúa vì chi phí chăm sóc y tế ở Hoa Kỳ và các vấn đề sức khỏe của các con. Tôi ca tụng Chúa vì bố tôi vừa qua đời do bệnh ung thư, sau khi đã sống sót qua một ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

 Và rồi tôi đã khóc.

 Và khi kết thúc, tôi quá kiệt sức để suy nghĩ điều gì khác, Chúa Giêsu thì thầm với trái tim tôi và lấp đầy nó bằng sự bình an của Ngài. Tôi đặt tất cả những lo lắng và sợ hãi của mình dưới chân Thánh Giá và rời khỏi nhà chầu với cảm giác nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

 Ân Sủng tiếp nối Ân Sủng. Đó là câu chuyện của năm trước. Kể từ đó, tôi đã đến Chầu hàng tuần — lần đầu tiên ở Texas và sau đó là ở New Hampshire, nơi chồng tôi tìm được một công việc tốt hơn cho tình hình tài chính của gia đình chúng tôi. Mặc dù việc di chuyển đã thay đổi phần nào đời sống cầu nguyện của tôi (không còn kiến ​​lửa để ca tụng Chúa nữa!), tôi vẫn cảm tạ Chúa về những thử thách và cả những điều tốt đẹp.

 Kể từ khi đọc Nhật ký của Thánh Faustina, tôi cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa trở thành một phần thường xuyên trong buổi Chầu của tôi. Tuy nhiên, phần lớn tôi dành một giờ đó để lắng nghe Chúa. Nguồn cảm hứng từ Ngài đến dưới dạng những lời hướng dẫn hoặc những đoạn Kinh Thánh nuôi sống tâm hồn tôi, xoa dịu nỗi sợ hãi và chỉ đường cho tôi. Đôi khi tôi nở một nụ cười ngớ ngẩn trong những khoảng thời gian thinh lặng này, đó là vì niềm vui tuyệt đối khi được ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và biết rằng Ngài yêu thương tôi và đang giải quyết mọi lo lắng, sợ hãi và hy vọng của tôi.

Chúa Giêsu đã ban cho tôi rất nhiều so với một giờ Chầu nhỏ hàng tuần của tôi! Tôi cảm tạ Người vì những nguồn cảm hứng để tham dự Thánh Lễ hàng ngày, đi xưng tội thường xuyên hơn, đọc Kinh Thánh và cuộc đời của các thánh, tham gia vào công tác giáo xứ và phong trào ủng hộ sự sống. Tôi khen ngợi Chúa vì đã đưa chồng và con tôi đi cùng trên chuyến xe thiêng liêng tuyệt vời này. Và tôi ca ngợi Chúa vì Gloria, người đã đưa tôi ra khỏi vùng an toàn nhút nhát, chủ nghĩa cá nhân của tôi bảy năm trước.

 Vì vậy, bây giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi: Có phải Chúa mời bạn đến gặp Ngài trong một giờ Chầu hàng tuần không? Hay có điều gì khác mà Người đang muốn bạn xem xét? Hãy thử trả lời! Bạn sẽ khám phá ra rằng Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho những nỗ lực nhỏ của bạn bằng một sự bình an, vui vẻ và kết quả vượt xa sự mong đợi của bạn.

 * Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Nguồn: wau.org (Jacqueline Vromans McCoy sống ở Portsmouth, New Hampshire.)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube