
Quang cảnh Thái Bình Dương nhìn từ Công viên Bang Sonoma Coast ở Vịnh Bodega, California, trong bức ảnh được chụp vào ngày 28 tháng Giêng, 2021. Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican đã tổ chức một hội nghị về sự cần thiết phải chăm sóc các đại dương trên thế giới (Ảnh: Chaz Muth / CNS)
ROME – Tất cả mọi người đều có trách nhiệm chăm sóc các đại dương trên thế giới, mà về cơ bản nhằm mục đích hỗ trợ sự sống trên hành tinh, một nhóm diễn giả tại một hội nghị của Vatican cho biết.
Đại dương bao phủ 70% bề mặt thế giới, là nơi sinh sống của 80% sự sống – phần lớn trong số đó vẫn chưa được khám phá – và nó tạo ra 50% lượng oxy và hấp thụ 25% carbon dioxide trong khí quyển cũng như hút 90% lượng nhiệt bổ sung do khí thải carbon tạo ra, Alessandro Lovatelli, người điều hành hội nghị, một nhà hải dương học, nhà sinh vật học biển và là viên chức tại Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, cho biết.
Mọi người không nghĩ đến việc chăm sóc khu vườn của riêng mình, ông Lovatelli nói, nhưng “họ quên rằng khu vườn đó vượt xa” khu vực sân sau của họ và chỉ là một phần của hệ sinh thái khổng lồ mà mọi người phụ thuộc và phải chịu trách nhiệm về nó.
Hội nghị, được tổ chức trực tuyến vào ngày 25 tháng 3, được tổ chức bởi Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, phối hợp với các Đại sứ quán của Úc, Ý và Monaco tại Tòa Thánh.
Được dành riêng về chủ đề “Chăm sóc các đại dương”, đây là một trong năm cuộc hội thảo trực tuyến mà Thánh Bộ tổ chức để đánh dấu Ngày Nước Thế giới vào ngày 22 tháng 3 và để quảng bá tài liệu năm 2020 của Thánh Bộ, “Aqua fons vitae: Định hướng về nước, biểu tượng của tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của Trái đất”.
Linh mục Augusto Zampini, đồng Tổng thư ký Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, cho biết tình trạng ô nhiễm, đánh bắt quá mức, mất và suy thoái đa dạng sinh học là kết quả của “não trạng khai thác tận diệt” và một mô hình phát triển không công bằng mà “tất cả chúng ta đều là một phần trong đó”.
Khoa học cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp thông tin, đưa ra lời cảnh báo và giải pháp đối với những sự việc đang xảy ra với các đại dương trên thế giới, Linh mục Zampini nói, nhưng sẽ khiến mọi người thực sự quan tâm và đánh giá cao nguồn tài nguyên thiết yếu và hung vĩ này nếu họ muốn thay đổi hành vi của mình.
Do đó, thần học và tâm linh nắm giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi người quan tâm vì “hành vi chăm sóc xuất phát từ sự chiêm ngưỡng” và lòng biết ơn, Linh mục Zampini nói.
Amelia Ma’afu, Giám đốc Caritas Tonga và thành viên của Tổ chức Caritas Châu Đại Dương, cho biết việc khai thác cát đen đang đe dọa nghề đánh bắt thủy sản và các hệ sinh thái mong manh ở Thái Bình Dương, và mặc dù việc làm này là hợp pháp, một số ngành công nghiệp nhận được giấy phép mà không có các nghiên cứu về tác động liên quan đến môi trường hoặc sự minh bạch cần thiết. Cát đen được sử dụng trong bê tông và các sản phẩm thép, đồ trang sức và mỹ phẩm.
Bà Ma’afu cho biết vàng, đồng và các khoáng sản khác cũng được săn lùng bằng cách khai thác dưới đáy biển sâu, khiến đời sống của các loài sinh vật biển bị tàn phá và gây ô nhiễm. Tổ chức Caritas đang hết sức tán thành lời kêu gọi đối với lệnh cấm toàn cầu đối với hoạt động này, bà Ma’afu nói.
Stuart Minchin, Tổng giám đốc của liên minh Cộng đồng Thái Bình Dương, tổ chức sử dụng khoa học để cung cấp thông tin về sự phát triển bền vững, cho biết các nhà lãnh đạo và các cộng đồng trải rộng trên Thái Bình Dương rộng lớn đã liên kết với nhau theo khái niệm Lục địa Thái Bình Dương xanh, “bởi vì các hòn đảo nhỏ đã quá sức mệt mỏi” vì không được lắng nghe.
Khối lượng đất liền của chúng có thể nhỏ, ông Minchin nói, nhưng chúng cần đến và phụ thuộc vào các khu vực đại dương khổng lồ bao quanh chúng.
Các khu vực thành viên của Cộng đồng Thái Bình Dương dựa trên các chính sách và quyết định đánh bắt cá và sử dụng tài nguyên của họ dựa trên những khuyến cáo và kiến thức khoa học vững chắc của nhóm, ông Minchin cho biết.
“Với các quốc gia lắng nghe khoa học, chúng tôi có trữ lượng cá lớn nhất trên thế giới”, ông Minchin nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “khoa học mạnh mẽ” dẫn đến các chính sách mạnh mẽ.
Những cộng đồng này là “những người trông coi” cái được gọi chính xác hơn là “các quốc gia đại dương rộng lớn, chứ không phải các quốc đảo nhỏ bé”, và họ nỗ lực làm việc chăm chỉ để bảo vệ nó, ông Minchin nói.
Các mối đe dọa khác bao gồm “ô nhiễm âm thanh” do động cơ tàu và các thiết bị khai thác gây ra, làm ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của động vật có xương sống biển, ông Antonio Di Natale, Tổng thư ký của Genoa’s Aquarium Foundation, cho biết.
Nhựa và vi nhựa là một vấn đề khác, ông Antonio Di Natale nói, chúng không chỉ có khả năng gây hại cho các loài sinh vật, các bề mặt nhỏ của vi nhựa còn hút và thu thập các loại kim loại nặng, các loại hóa chất và chất ô nhiễm, vốn là những chất độc hại, và kết thúc trong suốt chuỗi thức ăn.
Các con sông mang hầu hết nhựa ra đại dương, ông Antonio Di Natale nói, vì vậy cần phải tăng cường nỗ lực để giữ cho các con sông sạch sẽ và thu giữ nhựa ở đó trước khi chúng trở nên “gần như không thể thu gom được” trong đại dương.
Hành tinh Trái đất nên được gọi là Hành tinh Đại dương, ông Di Natale cho biết, vì nó “là vương quốc thực sự của đa dạng sinh học”.
Việc cứu vương quốc này sẽ thực hiện một cách tiếp cận toàn cầu và tổng thể, ông Di Natale cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo Crux)