
Người dân biểu tình phản đối luật hợp pháp hóa an tử khi Quốc hội Tây Ban Nha chuẩn bị bỏ phiếu về luật này tại Madrid vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, ảnh chụp. Quốc hội Tây Ban Nha đã được thiết lập để thông qua đạo luật gây tranh cãi vào ngày 18 tháng 3 hợp pháp hóa trợ tử; Bỉ, Hà Lan và Luxembourg cũng cho phép trợ tử (Ảnh: Susana Vera/ Reuters/ CNS)
Hôm thứ Năm vừa qua, các Giám mục Công giáo Tây Ban Nha đã lên án việc hợp pháp hóa an tử tại nước này.
Quốc hội nước này đã thông qua luật này với số phiếu 202-141 vào hôm thứ Năm và nó sẽ có hiệu lực sau ba tháng.
“Đây là thời điểm để thúc đẩy sự phản đối lương tâm cũng như thúc đẩy tất cả những gì liên quan đến nền văn hóa sự sống này vốn khiếm khuyết lằn ranh đỏ mạnh mẽ nói rằng: ‘Chớ giết người’”, theo Đức Cha Luis Argüello, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.
“Thật không may, họ đã cố gắng tìm ra giải pháp để tránh sự đau khổ, bằng cách gây ra cái chết của một người đang đau khổ”, Đức Cha Argüello nói. “Thật là đáng kinh ngạc khi có đến 60.000 người chết hàng năm tại Tây Ban Nha, khi điều này có thể được khắc phục bằng chính sách chăm sóc giảm nhẹ đầy đủ”.
Luật mới của Tây Ban Nha đưa nước này trở thành quốc gia thứ tư ở châu Âu hợp pháp hóa hành vi trợ tử, sau Bỉ, Hà Lan và Luxembourg.
Đức Cha Argüello cho biết đây là thười điểm để “thúc đẩy nền văn hóa sự sống và đồng thời thực hiện các bước cụ thể thúc đẩy một chỉ dẫn trước hoặc tuyên bố trước để công dân Tây Ban Nha có thể bày tỏ mong muốn được chăm sóc giảm nhẹ một cách rõ ràng và kiên quyết: Mong muốn của họ không phải là đối tượng của việc áp dụng luật an tử này”.
Vị Giám chức cho biết thêm, đây cũng là thời điểm để Giáo hội Công giáo nhắc nhở xã hội Tây Ban Nha rằng “bạn sẽ không sẵn sàng gây ra cái chết của một người để giảm bớt sự đau khổ, mà ngược lại, bạn sẽ quan tâm, thực hành sự dịu dàng, sự gần gũi, lòng thương cảm, [truyền cảm hứng ] động viên [và] hy vọng cho những người đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, có lẽ trong những khoảnh khắc đau khổ cần được an ủi, chăm sóc và hy vọng”.
Sau khi luật được áp dụng, bất kỳ ai trên 18 tuổi mắc “bệnh hiểm nghèo và không thể chữa khỏi”, hoặc rơi vào “tình trạng nghiêm trọng, mãn tính và mất khả năng lao động” vốn ảnh hưởng đến quyền tự chủ và gây ra “đau khổ về thể chất hoặc tâm lý liên tục và không thể chịu đựng được” có thể chọn kết thúc cuộc sống của họ.
Một số Giám mục đã lên mạng xã hội để bày tỏ mối bận tâm của họ về việc hợp pháp hóa an tử.
Trong số đó có Đức Hồng Y Carlos Osoro, Tổng Giám mục Địa phận Madrid.
“Đại dịch sẽ gây ra một sự thay đổi mô hình: Chúng ta hãy chuyển từ việc tìm kiếm ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân sang việc quan tâm đến người khác… Chúng ta là những người chăm sóc người khác và do đó, thật kịch tính khi ngày nay chúng ta đang đặt cược vào việc an tử”, Đức Hồng Y Osoro viết.
Đức Hồng y Juan José Omella Địa phận Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết luật mới sẽ được sử dụng để buộc những người mắc bệnh nan y coi cái chết như là lựa chọn duy nhất của họ.
“Chúng ta không thể tự coi mình là một xã hội tiên tiến bằng cách thông qua một đạo luật khuyến khích người bệnh chấp nhận bỏ cuộc và chấm dứt sự tồn tại của họ”, Đức Hồng y Omella lập luận
Trong khi dự luật đang được tranh luận, Giáo hội Công giáo đã đấu tranh chống lại luật này, đồng thời cũng cho biết rằng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ không được sử dụng một cách thích hợp trong nước.
Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 14 tháng 9, các Giám mục lập luận rằng việc ủng hộ “quyền được an tử” là một quan điểm theo chủ nghĩa giản hoá luận về con người thể hiện một sự tự do tách rời khỏi trách nhiệm.
“Một mặt, khía cạnh xã hội của con người bị phủ nhận, bằng cách nói rằng: ‘Sự sống của tôi là của tôi và chỉ của tôi và tôi có thể lấy đi’, mặt khác, người ta yêu cầu ai đó khác – tức là xã hội có tổ chức – hợp pháp hóa quyết định này”, các Giám mục viết.
Năm ngày sau, một số Giám mục Tây Ban Nha đã được hội kiến ĐTC Phanxicô tại Vatican, và họ đã thảo luận về vấn đề này trong một thời gian dài.
“Đó là một vấn đề khiến ĐTC Phanxicô lo lắng”, Đức Hồng y Omella phát biểu với các nhà báo ở Rome sau cuộc họp. “Tôi tin rằng không chỉ là việc chết hay không chết, mà còn là về sự đau đớn và sự đồng hành. Khi một người được điều trị để được giảm đau và cảm thấy được gia đình và các chuyên gia đồng hành, người đó sẽ muốn tiếp tục sống”.
“Vấn đề về sự sống không chỉ là về những người tị nạn, mà là từ khi còn là đứa trẻ còn trong bụng mẹ cho đến khi chết”, Đức Hồng y Omella nói.
“Cái chết không phải là dấu chấm hết”, Đức Hồng y Omella nói. “Đó là cánh cửa dẫn đến phía bên kia. Nếu chúng ta biết cách chia sẻ điều này với người mắc bệnh, quan điểm sẽ thay đổi. Nhưng nếu chúng ta nói rằng đúng như vậy, chúng ta đang tước đi niềm hy vọng và tính chất tâm linh, những thứ mà chúng ta đều mang trong tim. Con người được mời gọi đến với cõi vĩnh hằng và tình yêu thương”.
Minh Tuệ (theo Crux)