Các giá trị phò sinh của ĐTC Phanxicô không tương thích với các tiêu chí chính trị

ĐTC Phanxicô đã sử dụng ngôn ngữ đặc biệt khắc nghiệt trong việc lên án các lý thuyết về sự tăng trưởng kinh tế phớt lờ hoặc loại bỏ con người nếu họ bị coi như là một sự cản trở đối với sự tăng trưởng đó: những người vô gia cư chết vì bị bỏ rơi, những đứa trẻ không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ đã chết vì một căn bệnh dễ điều trị, những người dân sống trên đảo bị đe dọa bởi vấn đề biến đổi khí hậu.

 PopeCartagena.jpg

Mặc dù nhiều người đã cố gắng mô tả ĐTC Phanxicô như là một vị Giáo Hoàng “theo chủ nghĩa tự do” – đặc biệt là bởi vì việc nắm giữ đường lối luân lý nhất quán về bảo vệ sự sống của Ngài – trong bài giảng của mình vào năm 2017 nhân dịp lễ Ngũ Tuần, ĐTC Phanxicô tuyên bố một cách rõ ràng rằng các cam kết đối với Kitô giáo tự do hoặc bảo thủ là có vấn đề. Khi ĐTC Phanxicô đến thăm Hoa Kỳ, Ngài tuyên bố rằng chúng ta “phải đối đầu với tất cả mọi hình thức của sự phân cực vốn chia rẽ chúng ta thành hai phe phái này”. Mặc dù các phương tiện truyền thông thường xuyên bóp méo tiếng tăm của Ngài, nhưng những quan điểm thực tế của ĐTC Phanxicô tuân theo cái mà tôi gọi là “đạo đức sống nhất quán” (sau đây là C.L.E.), như các vị tiền nhiệm, truyền thống Giáo hội và Tin Mừng.

Trong khi ĐTC Phanxicô đã cân nhắc đặc biệt đối với điều một số người có thể coi là những vấn đề về sự sống tự do, chẳng hạn như bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa và chào đón những người nhập cư và những người tị nạn không có giấy tờ, ĐTC Phanxicô cũng đã lên tiếng một cách mạnh mẽ và rõ ràng đối với các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ sự sống truyền thống. Nói tóm lại, ĐTC Phanxicô khá kiên định trong truyền thống của Dòng Bernardin, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI. Nhưng đồng thời, Triều đại Giáo hoàng của Ngài đại diện cho lợi thế hàng đầu của truyền thống này, và Ngài sử dụng các thấu kính và ẩn dụ mới để nói chuyện với một thế hệ mới. Trong phần tiếp theo, tôi nhấn mạnh điều mà, theo quan điểm của tôi, hai đóng góp quan trọng nhất của ĐTC Phanxicô cho C.L.E – trước hết, một lời từ chối: chống lại văn hóa thải loại; thứ hai, một điều tích cực: thúc đẩy văn hóa gặp gỡ.

Chống lại văn hóa thải loại

ĐTC Phanxicô sử dụng “văn hóa thải loại” để định rõ những điều trái ngược với những gì C.L.E. tìm cách khẳng định. Văn hóa này thúc đẩy “một trạng thái tâm lý mà trong đó tất cả mọi thứ đều có một cái giá, tất cả mọi thứ đều có thể mua được, tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng. Cách suy nghĩ này chỉ dành chỗ cho một số người được chọn, trong khi nó loại bỏ tất cả những người không mang lại lợi ích”. Con người có giá trị cố hữu, không thể bị thay đổi, nhưng khi nền văn hóa thải loại nhận thấy họ phiền phúc hay bất tiện, nó coi họ là “bất tài”, hay là “một gánh nặng nặng nề”; và họ bị phớt lờ, bị từ chối hoặc thậm chí bị vứt bỏ. Với việc hạ thấp con người xuống chỉ còn là một vật phẩm đơn thuần nơi nhóm chợ – một thứ đồ vật có thể được sử dụng và sau đó bị vứt bỏ – văn hóa của chúng ta trở thành điều mà các nhà triết học gọi là một thể loại sai lầm. Con người tự chấm dứt trong chính họ, với giá trị vốn có và không thể bị thay đổi, và không bao giờ được đưa vào danh mục của những thứ có thể chỉ bị loại bỏ như những thứ rác rưởi.

ĐTC Phanxicô chống lại một nền văn hóa thải loại vốn sử dụng các hành vi bạo lực và thường do nhà nước tài trợ, chẳng hạn như chiến tranh, diệt chủng, khủng bố và án tử hình. Nhưng ĐTC Phanxicô cũng lập luận rằng văn hóa bạo lực tương tự này cũng bao gồm các hành vi chẳng hạn như phá thai (vốn loại bỏ một đứa trẻ được coi như là một điều phiền toái) và trợ tử (vốn coi những người cao tuổi như “những thứ vô tích sự” cần phải bị vứt bỏ).

Nhưng C.L.E. không chỉ liên quan đến bạo lực có thể thấy tường tận, chẳng hạn như việc giết chóc, mà còn bao gồm cả bạo lực trong cấu trúc các xã hội của chúng ta. Trong “Amoris Laetitia”,  ĐTC Phanxicô đã lặp lại lời của Thánh Gioan Phaolô II rằng phẩm giá của con người “mang một chiều kích xã hội cố hữu”.  Đó là, việc tôn trọng sự sống không thể đơn thuần chỉ là chống lại bạo lực hung hăng của thứ văn hóa thải loại mà còn đối đầu với bạo lực trong các cấu trúc xã hội của nó. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng giới răn “Chớ giết người” rõ ràng áp dụng cho “nền kinh tế loại trừ” của văn hóa của chúng ta. Sự loại trừ mà ĐTC Phanxicô bận tâm không cần thiết phải là sự bóc lột và áp bức có ý thức. Đó có thể là những thói quen vô thức dẫn đến việc một số người trở thành “những thứ bị ruồng bỏ”, hoặc “những thứ dư thừa cặn bã”. ĐTC Phanxicô đã sử dụng ngôn ngữ đặc biệt khắc nghiệt trong việc lên án các lý thuyết về sự tăng trưởng kinh tế vốn phớt lờ hoặc loại bỏ con người nếu họ bị coi như là một sự cản trở đối với sự tăng trưởng đó: những người vô gia cư chết vì bị bỏ rơi, những đứa trẻ không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ đã chết vì một căn bệnh dễ điều trị, những người dân sống trên đảo bị đe dọa bởi vấn đề biến đổi khí hậu. Điều mà ĐTC Phanxicô gọi là “một sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ”, coi những con người như vậy chỉ là những suy nghĩ đơn thuần.

Một giá trị cơ bản trong văn hóa thải loại đó chính là duy trì lối sống tiêu thụ; nhưng ngừng quan tâm đến những người bị loại bỏ, hầu hết chúng ta phải tìm ra một cách thế đối với việc không còn thừa nhận phẩm giá vốn có của họ. ‘Rehumanize International’, một Nhóm hoạt động xã hội về C.L.E, đã nghiên cứu cách thức hoạt động của nó (cả trong lịch sử và ngày nay) với các nhóm cư dân khác nhau, bao gồm các nhóm sắc tộc thiểu số, những người già và người khuyết tật, trẻ em chưa được sinh ra, những người nhập cư và những người tị nạn, các chiến binh phía đối phương và các tù nhân bị giam giữ. Các mô hình phát triển nhờ các quần thể này đã hoặc được gọi là ‘phi nhân vị’ (nonpersons), ‘không phải là con người’ (subhumans),những người khuyết tật, những người ăn bám và những người đáng thương hại, những đồ vật hoặc sản phẩm.

Mặc dù công nghệ đã giúp kết nối những người muốn được kết nối, nhưng nó cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự thờ ơ nhờ đó văn hóa thải loại có thể phát triển. Chẳng hạn như, giờ đây tôi có thể chỉ cần bấm hai nút trên chiếc điện thoại thông minh của mình và vài giờ sau, một sản phẩm sẽ được giao đến tận cửa nhà của tôi. Tôi không biết ai đã mua vật liệu, ai lắp ráp sản phẩm, ai vận chuyển sản phẩm, tôi cũng không biết ai đã giao nó. Tôi không biết việc có bao nhiêu lợi nhuận mà tập đoàn bán sản phẩm cho tôi đang kiếm được. Tôi không biết liệu những người liên quan đến việc mang sản phẩm đến cho tôi có được trả lương công bằng trong hoàn cảnh xã hội của họ không. Tôi không biết những tác động mà việc sản xuất ra sản phẩm này đã tạo ra đối với các nền kinh tế địa phương của họ. Tôi biết rất ít hoặc không biết về tác động sinh thái liên quan đến việc tạo ra sản phẩm này. Nói tóm lại, văn hóa tiêu dùng đã tách rời chúng ta hoàn toàn khỏi sự gặp gỡ và kết nối đến mức chúng ta không có xu hướng nghĩ về cách thức chúng ta đang góp phần vào một nền văn hóa mà trong đó con người bị sử dụng và vứt bỏ.

Việc phê bình văn hóa thải loại, ĐTC Phanxicô khẳng định, cũng đồng nghĩa với việc phê phán việc tập trung vào sự tự chủ, riêng tư và thuyết tương đối đạo đức của văn hóa của chúng ta. Trước bạo lực và sự bất công của nền văn hóa thải loại, đơn giản là không thích hợp khi chúng ta rút lui vào không gian riêng tư của mình và “sống và để cho người khác sống, hay sống dĩ hòa vi quý”. Khi quyền tự chủ trở thành giá trị trước hết của chúng ta, ĐTC Phanxicô nói rằng chúng ta bị đè bẹp bởi “những ảnh hưởng mù quáng”  của “thói tư lợi” và “bạo lực”. Trong những không gian bị bỏ rơi bởi những lời kêu gọi của chúng ta đối với quyền tự chủ, quyền riêng tư và tính tương đối đạo đức, văn hóa thải loại sử dụng và loại bỏ những người dễ bị tổn thương nhất.

Việc thúc đẩy văn hóa gặp gỡ

Mặc dù ĐTC Phanxicô mong muốn rằng chúng ta chống lại văn hóa thải loại, nhưng Ngài nhận thức rõ rằng việc chỉ đưa ra thông điệp biện bác “Đừng làm điều này” là không đủ. Những lời cảnh báo nhắc nhở có thể kết án chúng ta về vai trò đồng lõa của chúng ta trong các hành vi bạo lực và bất công và có lẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự thay thế cho thực tiễn hiện tại của chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần một quan niệm hoặc khuôn khổ mới để làm mọi việc một cách khác biệt. Thông điệp tích cực của ĐTC Phanxicô, liều thuốc giải độc cho nền văn hóa thải loại, đó chính là điều mà Ngài gọi là “văn hóa gặp gỡ”.

Ngay trước ĐTC Phanxicô, C.L.E. tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất bằng cách suy tư về dụ ngôn “chiên và dê” trong Tin Mừng Mát-thêu chương 25. Chúa Giêsu khẳng định rằng chúng ta có nhiệm vụ cơ bản để gặp gỡ Ngài nơi những người bé mọn nhất giữa chúng ta. Mọi người ủng hộ C.L.E. được mời gọi để dành sự quan tâm đặc biệt cho những người không có quyền thế bị gạt ra bên lề xã hội, những người cảm thấy khó khăn hoặc không thể tự mình lên tiếng. Chúng ta mắc nợ những người thấp kém nhất giữa chúng ta một sự quan tâm đặc biệt, ĐTC Phanxicô nói, “dù cho họ có thể gặp rắc rối hay bất tiện như thế nào”.

Tuy nhiên, sự bận tâm như vậy vượt qua việc ban hành các luật lệ hoặc việc quyên góp tiền của. Mặc dù đây chính là những điều tốt và thường là cần thiết về mặt đạo đức, ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta vượt ra ngoài những thứ ấy, để cho đôi tay của mình bị  vấy bẩn tay và di chuyển ra khỏi không gian an toàn của chúng ta đến các khu vực ngoại vi, nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ những người bị loại trừ và bị gạt ra bên lề xã hội.

Văn hóa tiêu thụ đương đại thúc đẩy chúng ta để cho những trải nghiệm của mình được trải qua trung gian bởi “những màn hình và hệ thống vốn có thể bật và tắt theo lệnh”, nhưng văn hóa gặp gỡ mà ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta nhấn mạnh “một cuộc gặp gỡ trực tiếp với tha nhân, với sự hiện diện về thể lý của họ thách thức chúng ta, với nỗi đau khổ và lời cầu xin của họ, với niềm vui của họ lan truyền sang chúng ta bằng sự tương tác gần gũi và liên tục của chúng ta”.

Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô – cũng như chính Chúa Kitô – dường như tập trung đặc biệt vào trẻ em, một trọng tâm cốt lõi của C.L.E. Ngày nay, những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất, ĐTC Phanxicô nói, được tìm thấy đang lẩn trốn dưới lòng đất để thoát khỏi sự bắn phá, trên vỉa hè của một thành phố lớn, dưới đáy một chiếc thuyền chở những người nhập cư. Chúng ta hãy để cho bản thân bị đánh động bởi những đứa trẻ không được sinh ra, bởi những đứa trẻ kêu khóc bởi vì không ai thỏa mãn cơn đói của chúng, bởi những đứa trẻ không có đồ chơi trong tay mà là vũ khí: những nạn nhân của chiến tranh , của việc phá thai và nghèo đói.

Những cuộc gặp gỡ như vậy là cần thiết không chỉ đối với các Kitô hữu, những người được mời gọi nhận ra Chúa Giêsu trong các mối tương quan này, mà còn đối với bất cứ ai muốn tránh cái bẫycủa việc đưa ra quyết định trước những gì người ta cần trước khi quen biết và yêu mến họ. Những người giàu có và đặc quyền thường xác định các vấn đề và giải pháp mà không có một cuộc trò chuyện nào với những người cần sự giúp đỡ. Điều này không chỉ không tôn trọng chính những người chúng ta được mời gọi để ưu tiên và tôn trọng, mà thái độ khiếm nhã của nó thường nhận được những giải pháp đề xuất sai lầm thảm hại.

ĐTC Phanxicô cũng khẳng định rằng chúng ta nỗ lực xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ thậm chí ngay cả khi có “những lợi ích hữu hình và tức thì”. Cuộc gặp gỡ đích thực đòi hỏi thái độ hiếu khách – và những cuộc gặp gỡ như vậy sẽ được hiểu là tốt đẹp và phù hợp thậm chí ngay cả khi dường như không có lý do thực dụng nào để tham gia. Đó chính là một điều tốt vốn có mà mọi người, trước là những người xa lạ, gặp nhau trong bối cảnh của tinh thần hiếu khách.  Ví dụ như, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng các Giáo xứ Công giáo đã tiếp đón 500.000 người tị nạn bị di tản do các cuộc xung đột với ISIS.

Điều có ý nghĩa đặc biệt đó là việc đứng về phía những người dễ bị tổn thương, như ĐTC Phanxicô gợi ý, không chỉ là chủ nghĩa hòa bình. Chắc chắn nếu như một kẻ gây hấn bất công đe dọa những người bị gạt ra bên lề xã hội, bạo lực giết chóc có thể là điều cần thiết để bảo vệ họ. Mặc dù ĐTC Phanxicô không nghĩ rằng các quốc gia riêng lẻ nên quyết định khi nào cần phải có bạo lực như vậy (đặc biệt là trong lịch sử lâu dài của các cuộc chiến tranh xâm chiếm dưới danh nghĩa bảo vệ những người yếu thế), ĐTC Phanxicô đã đưa ra một điều mà một số người gọi là “ánh sáng vàng thận trọng” đối với các cuộc công kích chống lại ISIS. Bạo lực như vậy, chắc chắn, phải là giải pháp cuối cùng và phải đạt được một lợi ích lớn hơn tác hại đã gây ra – nhưng ĐTC Phanxicô đã hình dung ra một C.L.E. vốn nhường chỗ cho những trường hợp hiếm hoi mà trong đó bạo lực giết chóc là điều cần thiết để bảo vệ kẻ yếu thế.

Quả là có thể dễ dàng phán xét và loại bỏ những người mà chúng ta được mời gọi để gặp gỡ và hỗ trợ, và do đó, những người mà khó có thể yêu thương. Nhưng đây thường là lý do họ tự nhận thấy mình bị gạt ra bên lề đối với văn hóa của chúng ta. Điều này đặc biệt quan trọng trong các cuộc đàm thoại công khai trong văn hóa ngày nay. Nền văn hóa của sự gặp gỡ, được đặc trưng bởi lòng thương xót đối với những người mà chúng ta thường dễ bị cám dỗ để phán xét họ, đồng nghĩa với sự liên đới với những người có ý kiến khác với chúng ta. Điều đó có nghĩa là trước hết phải lắng nghe và đón nhận những quan điểm mà chúng ta cảm thấy không hài lòng.

ĐTC Phanxicô đã đưa ra một ví dụ về điều này trong bài phát biểu khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục gây tranh cãi về gia đình vào ngày 3 tháng 10 năm 2015. Nhận được thông tin thông qua một số lời đồn đoán rằng một số người có thể sợ phải lên tiếng chống lại quan điểm của Giáo Hoàng, ĐTC Phanxicô kêu gọi các giám mục của mình trình bày những bất đồng của họ với Ngài và những người khác bằng những cách thức trung thực và trực tiếp nhưng luôn luôn với một “tinh thần khiêm tốn” và một “tâm hồn rộng mở”. Điều này trái ngược với nhiều diễn ngôn công khai. Quá thường xuyên,nhiều sinh viên và những người khác đòi hỏi “những không gian an toàn” và những người có quan điểm khác phải bị cách ly. Nhưng một cam kết để gặp gỡ những người bị gạt ra bên lề theo tinh thần thương xót đồng nghĩa với việc chống lại những sự thôi thúc có thể hiểu được này và, giống như ĐTC Phanxicô, chào đón và hòa mình cùng với những người có quan điểm khác biệt.

Văn hóa gặp gỡ của ĐTC Phanxicô cũng công nhận sự tương hỗ của mọi loài thọ tạo. Trong Thông điệp ‘Laudato Si’, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh thực tế rằng những loài thọ tạo phi nhân tính không thuộc về chúng ta mà thuộc về Thiên Chúa. Công trình sáng tạo có giá trị nội tại độc lập với con người. Trong đoạn văn đáng chú ý này, Đức Thánh Cha đã kết nối những đau khổ của con người với những đau khổ của các loài thọ tạo khác Thiên Chúa:

“Mẹ Maria, Mẹ của những ai chăm sóc Chúa Giêsu, giờ đây đang quan tâm chăm sóc bằng tình thương và nỗi đau của tình mẫu tử đối với thế giới đầy thương tích này. Cũng như trái tim bị đâm thâu của Mẹ đau đớn trước cái chết của Chúa Giêsu thế nào, thì giờ đây Mẹ đang chịu đau khổ trước nỗi khổ của những người nghèo bị đóng đinh và trước các loài thọ tạo của thể giới này đã bị phá huỷ bởi sức mạnh con người” (Laudato Si, số 241)

ĐTC Phanxicô hết sức coi trọng sự đau khổ của các loài thọ tạo không phải là con người đến nỗi Ngài tin rằng ngay cả Thân Mẫu Chúa Giêsu cũng coi đó như một sự ưu tiên. Và những ai vô cảm trước tiếng kêu gào của chúng và thờ ơ đối với phẩm giá của chúng thì không thể bị lay động bởi sự đau khổ của những con voi bị săn trộm để lấy ngà hay những con lợn phải sống hầu hết cuộc đời của chúng trong những cái chuồng mang thai và nuôi con? Chúng phải chịu đựng bạo lực khủng khiếp, kết quả của một nền văn hóa tiêu thụ vốn không thể nghĩ về chúng ngoại trừ những thứ được mua và bán. Đặc biệt là những người ở các nền văn hóa ngoại thành hoặc ngoại ô, những người gần như hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thực tế hữu hình của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đã nỗ lực để thiết lập một nền văn hóa gặp gỡ thực sự giữa con người và những loài động vật dễ bị tổn thương. Nhưng nếu như chúng ta coi trọng tính tương hỗ của tất cả mọi loài thọ tạo, chúng ta cần phải đối mặt với những sự thật phũ phàng về các mối tương quan của chúng ta với các loài động vật khác.

Cuối cùng, nền văn hóa gặp gỡ đòi buộc các Kitô hữu, một cách cụ thể, cần phải chống lại sự cám dỗ để bị cai trị bởi những lý lẽ tả-hữu đối với các chính sách của các quốc gia. Một sự tập trung quá mức vào những lập luận như vậy cản trở sự tham gia đích thực vào văn hóa gặp gỡ mà ĐTC Phanxicô  đã mời gọi chúng ta. Việc tham gia vào nền văn hóa chính trị nhị nguyên này đòi hỏi chúng ta cần phải tự xác định mình bằng sự phản đối của chúng ta đối với những “văn hóa chính trị khác”. Hơn nữa, như ĐTC Phanxicô đã nói trong Tông Huấn “Niềm vui Tin Mừng”:

“Hội Thánh, trong việc đối thoại với Nhà Nước và xã hội, không có giải pháp cho từng vấn đề cụ thể. Cùng với các lãnh vực khác nhau của xã hội, Hội Thánh ủng hộ các chương trình nào đáp ứng tốt nhất cho nhân phẩm của mỗi người và lợi ích chung. Bằng cách này, Hội Thánh đề nghị rõ ràng các giá trị cơ bản của đời sống con người và các niềm tin, từ đó chúng có thể được biểu hiện trong hoạt động chính trị” (số 241)

Đối với những người không đồng tình (ít nhất là tại thời điểm này) về lĩnh vực chính trị và chính sách, việc tập trung vào giá trị và những xác tín có thể tạo ra điểm chung và cơ sở cho những cuộc gặp gỡ hiệu quả vốn có thể dẫn đến một kết quả khác.

Minh Tuệ (theo America)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết