Bước chân người Thừa sai.

cha Binh6

“Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6). Đó là kinh nghiệm đời thừa sai của thánh Phaolô năm xưa cũng là xác tín của Cha Giuse Hoàng Văn Bình –  một tu sĩ thừa sai DCCT đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình nơi vùng đất Châu Ổ và cũng nơi đây ngài được Chúa gọi về để hợp đoàn cùng với các tiền nhân trên Thiên Quốc.

cha Binh5

Châu Ổ, vùng đất truyền giáo xa xôi, cách đây 58 năm, các vị thừa sai DCCT đã đặt chân đến đây để mang Tin Mừng Cứu Độ cho dân ngoại. Các ngài đã không quản ngại gian lao, khốn khổ để gieo trồng hạt giống Đức Tin; ngõ hầu mai ngày “đươm bông kết trái.” Tiếp bước cha anh, Cha Giuse Hoàng Văn Bính đã lên đường đến với bà con nơi vùng đất truyền giáo Châu Ổ ngay từ khi lãnh sứ Linh mục. Nhìn lại hành trình thi hành sứ vụ Linh mục chỉ vỏn vẹn 6 năm, cha đã đi từ vùng biển đến đồng bằng rồi lên tận miền núi. Cha đã gắn bó với bà con dân làng chài Phước Thiện nơi Giáo họ Bình Hải trong 2 năm, chỉ trong thời gian ngắn đó, cha đã để lại bao ấn tượng tốt đẹp về người mục tử với nụ cười luôn nở trên môi, cũng như những lời hỏi thăm ân cần mỗi khi gặp giáo dân. Sau đó, cha được mời gọi đến phục vụ ở các Giáo họ như Trung Tín, Trung Chánh, Trung Hậu, Trung Thành, Long Giang, Bình Hiệp, Bình Chương… nơi Giáo xứ Châu Ổ, và rồi cuối cùng dừng chân tại vùng núi nơi Giáo họ Trà Bồng để phục vụ cho anh chị em ở đó, hầu hướng đến một sứ vụ tương lai là phục vụ cho anh em dân tộc thiểu số. Sau thời gian miệt mài cho sứ mạng truyền giáo tại Châu Ổ, cha lâm bệnh nặng, thế nhưng, điều đó không ngăn bước chân vị thừa sai nhiệt thành.

Thật vậy, trong suốt gần 1 năm chiến đấu với bệnh tật, vào ngày 3/6/2021 là kỷ niệm thành lập Cộng đoàn Châu Ổ cũng chính là ngày Chúa gọi cha về.

Khi nghe tin ấy tôi thầm tạ ơn Chúa với cha đã hoàn tất hành trình làm người, làm con Chúa và là một tu sĩ thừa sai DCCT một cách trọn vẹn và bình an trong vòng tay của quý cha, quý thầy cũng như gia đình. Thế nhưng, trong con người vẫn có một nỗi buồn man mác khó diễn tả đến nỗi tay chân rã rời không thể bước đi được. Trong phận người làm sao không nhớ không thương một người anh tuyệt vời đã đồng hành với tôi trong những năm đầu đời theo Chúa. Anh thể hiện sự quan tâm, khích lệ và động viên tôi rất tế nhị, qua đó, tôi nhận ra sự ân cần và chăm sóc của người mục tử. Chính tình cảm chân thành đó được diễn tả cụ thể qua sự hiện diện của anh trong thánh lễ Khấn Dòng của tôi (30/6/2020). Tôi cứ tưởng anh vẫn khỏe, nhưng nào ngờ anh đang rất mệt với căn bệnh ung thư, mà vẫn cố gắng hiện diện để chung vui tạ ơn với tôi trong ngày Khấn Dòng. Bởi vì, kể từ hôm nay tôi và anh trở nên anh em một nhà trong gia đình thánh Anphongsô. Tôi vẫn nhớ lời mẹ tôi kể: sau khi tham dự thánh lễ xong, gia đình tôi và anh trở về lại Châu Ổ, anh quá mệt và đau đến nỗi không nói một câu nào trong suốt chuyến bay. Chỉ qua những cử chỉ và hành động như thế tôi cảm nhận rõ tình thương và lòng nhiệt thành của người mục tử đối với đoàn chiên là thế nào.

Hôm nay, Chúa gọi anh về để hưởng tôn nhan Chúa sau một đời hiến dâng phục vụ, nhưng hạt giống mà anh đã gieo trong suốt đời thừa sai của anh vẫn còn mãi trên cánh đồng truyền Giáo nơi vùng đất Châu Ổ. Hạt giống sẽ nảy mầm và trổ sinh hoa trái, dù chúng ta biết hay không biết cách nào. Nó nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta, nhưng chẳng có gì nằm ngoài bàn tay Thiên Chúa. Đó cũng là xác tín của Cha Giuse như chính châm ngôn sống của ngài: “Này con đây, xin hãy sai con đi” (Is 6,8).

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Cả Giuse, cha thánh Anphongsô và các thánh trong Dòng, chuyển cầu cùng Chúa xót thương sớm đón cha Giuse vào hưởng nhan thánh Chúa.

Người em

Paul Đoàn Văn Thức CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube