
Tuần qua bà Ho Chinh, phu nhân thủ tướng Singapore, là người đứng đầu quỹ đầu tư 60 tỉ USD, đến thăm Nhà Trắng với cái ví cầm tay giá 11 USD, do một bệnh nhân tự kỷ làm ra, hình ảnh này làm nổi sóng dư luận.
Nhiều góc nhìn, nhiều quan điểm về cái ví 11 USD trên tay một người nổi tiếng, quyền thế và chắc chắn là giàu có. Người thì cho rằng đây là cách ứng xử của một người có văn hóa nền và lòng thương người. Người thì bao quát hơn, nhìn thấy bà đang chuyển thông điệp xã hội trong vai trò của một chính khách. Người khác lại khẳng định đây không phải là bài học về sự giản dị hay chi tiêu, mà chỉ vì những đứa trẻ tự kỷ…
Như vậy ta thấy việc mua sắm tiêu dùng không chỉ là hành động kinh tế đơn thuần, mà còn là hành động luân lý. Tức mua sắm không chỉ thuần tuý là hành động trao đổi giữa người có tiền và người có hàng hoá, mà hành động “mua” của tôi có đẹp, có xấu, có đúng, có sai.
Hành động mua sắm tiêu dùng này được Giáo hội Công giáo khuyến khích:
- Hãy quan tâm đến sự “hiện hữu” của chính con người hơn là “sở hữu” những đồ vật. Nhiều khi người tiêu dùng mua sắm là chỉ để có nó, chiếm hữu nó, thể hiện cái tôi vì có nó chứ không vì nhu cầu sử dụng nó. Hoặc khi con người cảm thấy cô đơn, trống rỗng, họ sẽ cần rất nhiều vật để mua, để chiếm hữu trong khao khát muốn làm đầy những khoảng trống sâu thẳm. Dần dà con người lệ thuộc và trở thành nô lệ cho chính vật mà mình mua sắm.
- Người tiêu dùng có trách nhiệm luôn chọn lựa sản phẩm một cách công bằng, ủng hộ sản phẩm được sản xuất trong những điều kiện làm việc hợp pháp, tôn trọng môi sinh. Không dùng hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng không thân thiện với môi trường.
- Khi chọn lựa, hãy quan tâm đến sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo, cách riêng là lựa chọn sao cho có thể hỗ trợ sự phát triển của các nước chậm phát triển.
- Ý thức sự liên đới, liên lụy trong hành vi tiêu dùng. Chọn một sản phẩm nào đó, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống không chỉ những người quanh ta mà là những người cả đời ta cũng không có cơ hội gặp họ, hoặc thế hệ con cháu chúng ta. Người tiêu dùng chọn một loại gạo nào đó và không chọn một loại gạo khác, hành động này chắc chắn ảnh hưởng đến những người nông dân đang ở rất xa. Người tiêu dùng quá mê chuộng những sản phẩm gỗ quý có thể ngày sau con cháu chẳng còn rừng…
Việc chọn lựa một cái ví nhỏ đã gợi cho chúng ta ý thức về một vấn đề không nhỏ. Vấn đề không nhỏ ấy là trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm.
Trách nhiệm hình thành nếp sống tiêu dùng hướng đến Chân Thiện Mỹ, hiệp thông với người khác, cùng nhau Phát Triển Bền Vững và Toàn Diện. Nói mạnh hơn là vấn đề hoán cải trong thời đại ngày nay. Như Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si: “Tuy nhiên, chỉ có các cá nhân tự cải thiện thì không đủ để giải quyết tình hình cực kỳ phức tạp của thế giới hôm nay. Các cá nhân riêng lẻ dần dần có thể mất khả năng và tự do để thoát khỏi não trạng thực dụng, và cuối cùng đầu hàng trước chủ nghĩa tiêu thụ phi luân đang tước đoạt ý thức xã hội và sinh thái”.
Thuận Kiệt