Thách đố thực sự đối với Hội nghị Mục vụ Malaysia 2026 có thể còn hơn cả việc lắng nghe.

Đức Hồng y Sebastian Francis của Malaysia làm phép 9 cây Thánh giá khai mạc”Perjalanan Salib” (Hành trình Thánh giá) tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm ở Kota Kinabalu. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Mục vụ Malaysia năm 2026 – hội nghị đầu tiên trong lịch sử quy tụ tất cả 9 Giáo phận trên cả nước (Ảnh: todayscatholic.com)
“Chúng ta hãy sang bờ bên kia”. Chỉ vỏn vẹn 8 từ này đã tạo nên một lời tuyên bố sứ mạng đầy sức thuyết phục được ghi lại trong 3 trong số 4 Sách Tin Mừng. Những lời này của Chúa Giêsu định hướng cho các môn đệ trước khi họ xuống thuyền để băng qua Biển hồ Galilê.
Nhưng “bờ bên kia” là nơi nào? Đó là vùng đất của dân ngoại, vùng Thập Tỉnh (Decapolis) — nơi cư trú chủ yếu của những người định cư Hy Lạp và một bộ phận dân địa phương nói tiếng Semit chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, với các hình thức thờ phượng theo Hy Lạp và các đền thờ kính các vị thần ngoại giáo.
Những lời của Chúa Giêsu đặc biệt thích hợp đối với Giáo hội Malaysia khi Giáo hội chuẩn bị tham dự Hội nghị Mục vụ Malaysia 2026 tại Sarawak, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, để thảo luận về 4 vấn đề trọng tâm: Gia đình (Amoris Laetitia, Christus Vivit), Giáo hội (Evangelii Gaudium), Xã hội (Fratelli Tutti) và Sinh thái (Laudato Si’) — những chủ đề phản ánh chặt chẽ hành trình Hiệp hành được Đức Tcố Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích.
Gần 1.000 đại biểu đến từ Sabah, Sarawak và bán đảo Malaysia, thuộc 9 Giáo phận, sẽ quy tụ dể cùng nhau tham dự Hội nghị Mục vụ cấp quốc gia đầu tiên theo hình thức này — với chủ đề “Cử hành, Lắng nghe, Bước đi”.
Mặc dù chủ đề này rất phù hợp, một câu hỏi sâu xa gợi lên một suy tư: “Sau khi cử hành và lắng nghe, liệu Giáo hội có ‘bước sang’ bờ bên kia, như Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ hay không?”.
Những sinh hoạt thường nhật quen thuộc
Giáo hội địa phương đã quá quen thuộc với những sinh hoạt thường nhật của mình: Thánh lễ Chúa nhật, các cuộc họp Giáo xứ, các lớp Giáo lý, các hoạt động mục vụ và những buổi ca ngợi, thờ phượng vào tối thứ Sáu. Tất cả đều mang một ý nghĩa nhất định. Đó là những nét quen thuộc của một cộng đoàn Giáo xứ điển hình — nơi mọi người cùng cầu nguyện, phục vụ và gắn kết — chứ không chỉ đơn thuần là cầu nguyện, đóng góp và vâng phục.
Tuy nhiên, sự quen thuộc và việc thường xuyên tham gia những hoạt động này có thể trở thành một vùng an toàn. Chúng ta biết mình đang làm gì. Chúng ta ý thức được những nhiệm vụ của mình. Và mọi thứ đều có thể đoán trước.
Nhưng Chúa Giêsu đã thực hiện một bước đi đầy thách đố. Người sang bờ bên kia, tìm đến với những người nằm bên ngoài các ranh giới xã hội và tôn giáo của thời bấy giờ— Người bước vào một vùng đất xa lạ.
Bản chất đích thực của Giáo hội tỏa sáng rực rỡ nhất không phải giữa những người cảm thấy thoải mái an yên trong đời sống Giáo xứ, nhưng tại những vùng ngoại biên — nơi những con người đang ở vùng ngoại vi của sự tuyệt vọng và cô đơn.
Việc băng qua bờ bên kia sẽ không dễ dàng
Hành trình của Chúa Giêsu và các môn đệ băng qua biển hồ đã gặp phải một cơn bão. Sóng đánh vào thuyền, nỗi sợ hãi bao trùm các môn đệ, nhưng Chúa Giêsu vẫn bình thản thách thức sự nghi ngờ của họ, khiến họ hoàn toàn kinh ngạc.
Sống theo đức tin chưa bao giờ là điều dễ dàng. Giáo hội Malaysia cũng sẽ phải đối diện với những cơn sóng gió của riêng mình — những hạn chế về mặt chính trị đối với hoạt động truyền giáo, vị thế thiểu số trong một xã hội phần lớn theo Hồi giáo, và cám dỗ rút lui vào sự thận trọng cũng như tự kiểm duyệt trong việc lên tiếng trước công chúng.
Nhưng những thách đố này không thể trở thành cái cớ cho sự im lặng. Giáo hội không thể giả vờ rằng đức tin là một vấn đề riêng tư, lên tiếng về những thực tại trong cuộc sống của con người — ngay cả khi sóng gió bủa vây, các vấn đề nhạy cảm và cái giá của việc sang bờ bên kia là điều rất thực tế.
Sống Tin Mừng có nghĩa là vượt qua lời nói để đi đến hành động cụ thể, bằng cách sát cánh cùng với những người đang bị áp bức.
Lắng nghe chỉ là bước khởi đầu
Lắng nghe rất quan trọng. Nhưng chúng ta không thể dừng lại sau khi lắng nghe.
Nếu những người Công giáo trẻ nói rằng họ cảm thấy không được lắng nghe, câu trả lời không thể chỉ đơn giản là tổ chức thêm một diễn đàn dành cho giới trẻ. Nếu những người lao động di cư đang bị bóc lột, việc lắng nghe phải dẫn đến hành động. Nếu các cộng đồng bản địa đang mất đi những vùng đất tổ tiên của họ, Giáo hội biết lắng nghe phải quyết định mình đứng ở đâu — không phải từ xa, nhưng đứng bên cạnh họ.
Nếu các gia đình bị mắc kẹt trong cảnh nghèo đói, Giáo hội phải nỗ lực nhiều hơn việc phân phát lương thực. Giáo hội phải đặt ra câu hỏi khó hơn: Tại sao họ vẫn còn đói?
“Cử hành. Lắng nghe. Bước đi”. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng phải “hành động”. Đó chính là cách chủ đề MPC2026 cuối cùng phải tự thôi thúc chính mình — bằng hành động.
Ai định hình Giáo hội?
Có một câu hỏi khác đáng được đặt ra tại Sibu: Thực sự thì việc để giáo dân tham gia mang nghĩa thế nào? Người Công giáo giáo dân vốn đã đảm nhận phần lớn công việc — giảng dạy, tổ chức, thăm viếng các bệnh nhân, điều hành các chương trình bác ái, phục vụ với tư cách thừa tác viên Thánh Thể, phụ trách truyền thông và phục vụ trong các hoạt động mục vụ Giáo xứ theo nhiều cách thức khác nhau.
Nhưng giúp đỡ Giáo hội không đồng nghĩa với việc góp phần định hướng Giáo hội.
Một Giáo hội Hiệp hành phải hành động nhiều hơn là yêu cầu giáo dân lấp đầy những khoảng trống do hàng giáo sĩ để lại. Giáo hội phải tin tưởng họ. Giáo dân không nên chỉ được mời tham dự các chương trình. Họ cần có tiếng nói trong việc định hình các chương trình đó. Phụ nữ, người Công giáo bản địa, người di cư và những người khác có kinh nghiệm thường được bàn đến cũng cần có chỗ trong các cuộc đối thoại nơi các quyết định được đưa ra.
Giáo hội phải vượt ra khỏi việc chỉ lắng nghe họ. Liệu Giáo hội có sẵn sàng để “những điều họ nói” làm thay đổi mình hay không?.
Tại sao Sibu lại quan trọng
Việc lựa chọn Sibu có ý nghĩa quan trọng. Sabah và Sarawak có kinh nghiệm riêng về đời sống Công giáo. Tại nhiều cộng đồng ở Borneo, đức tin gắn bó chặt chẽ với gia đình, làng xã, cộng đồng và môi trường. Giáo hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và phát triển xã hội, đặc biệt tại những khu vực xa xôi.
Bán đảo Malaysia mang đến những kinh nghiệm khác — các Giáo xứ tại các khu vực đô thị, những cơ sở đã được thiết lập, các trường học và nhiều thập niên sống với tư cách là một cộng đồng Kitô hữu thiểu số trong một khu vực có đa số dân theo Hồi giáo.
Có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau. Có lẽ Sibu có thể trở thành một nơi không chỉ là nơi các đại biểu gặp gỡ. Sibu có thể trở thành nơi Giáo hội Malaysia nhận ra rằng mình cần đến tất cả những kinh nghiệm này để đối diện với tương lai.
Từ phòng Tiệc Ly đến bờ bên kia
Phần quan trọng nhất của MPC2026 sẽ chỉ bắt đầu khi các đại biểu trở về địa phương của mình. Liệu sẽ có ít lời nói hơn và nhiều hành động hơn?
Và có lẽ đây chính là lúc những lời của Chúa Giêsu trở nên thách thức nhất: “Hãy sang bờ bên kia”, bởi khi Chúa Giêsu đến vùng Gerasenes, Người không gặp một đoàn người chào đón — nhưng gặp một người đàn ông mình trần, hung hãn, sống giữa các ngôi mộ. Anh ta bị cô lập, đau khổ và bị xã hội khước từ. Người ta đã tìm cách trói anh ta bằng xiềng xích. Trong Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, anh ta tự xưng mình là “Đạo binh”.
Hình ảnh người đàn ông bị quỷ ám ở Gerasenes vẫn còn đầy sức lay động cho đến ngày nay — khi con người sống giữa những “ngôi mộ” hiện đại của chính mình — trên đường phố, dưới những cây cầu, trong các tòa nhà bỏ hoang, tại các cơ sở và trong những ngôi nhà cô quạnh. Một số người sống trong tình trạng đau khổ về tâm lý, bị gia đình ruồng bỏ. Nhiều người không có nơi ăn chốn ở. Một số người cao tuổi bị con cái lãng quên.
Khi băng qua biển hồ, Chúa Giêsu đã gặp một người mà tất cả những người khác đều từ bỏ. Có lẽ đó chính là nơi MPC2026 phải đưa chúng ta đến — không phải đến một loạt những nghị quyết mới, nhưng đến với những con người mà chúng ta đã tự tập cho mình thói quen không nhìn thấy.
Mọi đại hội rồi cũng sẽ kết thúc. Các đại biểu ra về, những biểu ngữ được tháo xuống, và truyền thông Công giáo sẽ đưa tin. Nhưng trước đó, sẽ có người hỏi: “Từ đây chúng ta sẽ đi đâu?”
Liệu Sibu sẽ chỉ là một đại hội khác, hay sẽ trở thành một thời khắc Hiện Xuống? Thế nhưng, Lễ Ngũ Tuần không phải là việc ở lại trong phòng Tiệc Ly. Đó là việc được “sai đi”. Đó chính là ý nghĩa của sứ mạng — từ tiếng Latinh “mission”, “được sai đi”.
Khi Sibu khép lại, sứ mạng bắt đầu. Giáo hội phải ra đi, vượt qua những dòng nước đầy gian truân của chính mình và đến được bờ bên kia — vùng đất dân ngoại của mình, vùng Thập tỉnh của mình. Ở đó, vượt ra khỏi bến bờ quen thuộc, khoảnh khắc bừng tỉnh có thể mở rộng tầm mắt và khoảnh khắc khám phá đầy phấn khích có thể mở mang tầm nhìn của chúng ta.
Nhưng cuộc hiển dung đích thực chỉ thực sự diễn ra nơi sự gặp gỡ — dù ta chưa biết rõ đó là gặp gỡ ai hay điều gì. Bởi lẽ ở đó, việc nhìn thấy trở thành sự thấu hiểu, sự thấu hiểu trở thành sứ mạng, và sứ mạng biến Giáo hội trở thành đúng như điều Chúa Giêsu Kitô mong muốn: một Giáo hội truyền giáo — chứ không phải một Giáo hội chỉ đơn thuần duy trì nhịp sống quen thuộc.
*Những quan điểm được trình bày trong bài viết này là quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh lập trường biên tập chính thức của UCA News.
Minh Tuệ (theo UCA News)