Nghĩ vụn về vai trò các nhóm xã hội trong bối cảnh xã hội hiện nay

BBT: Đây là cách phản ứng của người dân của một vùng trước những đối xử bất công trong việc đền bù, khi môi trường canh tác của họ bị các công ty làm ô nhiễm, và tình hình hoạt động của nhà báo, luật sư, đoàn thể trong việc hỗ trợ họ, vào năm 2015. Chúng ta có thể so sánh với cách phản ứng của người dân, nhà báo, luật sư trước cùng vấn đề trong năm 2016, để thấy ý thức về Quyền Con Người của người dân Việt Nam đã tăng trưởng như thế nào.

Hình: internet

Hình: internet

—-

Đề tài nghiên cứu sinh “Những yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm xã hội trong vấn đề bảo vệ nguồn nước từ ô nhiễm tại Việt Nam” đến với tôi gần như là sự xếp đặt “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” của Viện Nghiên cứu phát triển. 

Có một khoảng thời gian không ngắn tôi khổ sở và gần như oán trách vì chủ đề nghiên cứu không đến hoàn toàn từ sự lựa chọn của mình. Đến nay, khi đã kết thúc chín tháng nghiên cứu thực địa ở Việt Nam, tôi thầm cảm ơn cơ duyên đã cho tôi cơ hội để trăn trở về vai trò của các nhóm xã hội. Qua những phát hiện ban đầu từ thực địa, tôi phần nào hiểu được sự đơn độc của người nông dân trong cuộc đấu tranh đòi bồi thường từ các công ty gây ô nhiễm và sự bất hợp lý trong vấn đề khoanh vùng ô nhiễm của các cơ quan chức năng. Công ty S. là một trong trường hợp điển hình đó.

Những câu hỏi thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời bắt nguồn từ cụm từ “nhạy cảm” mà tôi thường xuyên nhận được kèm theo nỗi lo lắng xen lẫn tiếng thở dài của những người tham gia trong cuộc nghiên cứu của tôi. Họ thường bắt đầu câu chuyện rằng đây là vấn đề nhạy cảm vì liên quan đến công ty Nhà nước và kết thúc câu chuyện, họ khẳng định rằng sự quy vùng ô nhiễm của Viện Tài nguyên và Môi trường (đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường thuê thực hiện quy hoạch) có nhiều điều vô lý nhưng đến nay, hơn 100 hộ nông dân bị thiệt hại trên thực tế nhưng vẫn chưa được bồi thường 

Những người ở gần ống xả thì bị ảnh hưởng nhiều, những người ở xa hơn thì bị ảnh hưởng ít nhưng có người ở ngay vùng xả mà vẫn không được bồi thường. Khoa học tính vậy đó. Tụi tui phản ánh thì họ không chịu.

Bà con cũng có lý đúng nhưng khoa học mà phải chịu thôi

Tôi hỏi các anh chị phóng viên, tường thuật về S., rằng mặc dù chính quyền xã xác minh là người dân không nằm trong vùng bị thiệt theo quy hoạch của Viện Tài nguyên và Môi trường bị thiệt hại trên thực tế, nhưng Viện cứ khăng khăng là mình đúng, theo phần mềm của nước ngoài, một phóng viên trả lời rằng: “Cái này có tính áp đặt một chút. Họ chỉ quy hoạch vùng ô nhiễm chừng đó thôi. Người dân làm mạnh thì họ mới lùi thôi”. Một phóng viên khác gật gù đồng tình: “đúng rồi đó”.

Tôi đặt vấn đề với một cán bộ địa phương: 

H: Có một giải pháp nào cho những nông dân vẫn đang tiếp tục trong việc đòi bồi thường gần như vô vọng này không ạ? 

TL: Tôi nói họ kiện lên tòa án đi

H: Có khả quan không ạ?

TL: Không, tiền mất tật mang đó.

Tôi đến gặp một số luật sư có văn phòng đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Họ cho rằng đây là công ty Nhà nước nên người dân khó mà đối đầu, và người nông dân đã hết đường. Một luật sư thở dài và chia sẻ với tôi rằng: “Nếu nông dân có đến để nhờ sự giúp đỡ, tôi cũng không dám nhận, vì mình có thể làm nhiều việc có ích hơn là bị vạ lây vào những chuyện như vậy”. Tôi thắc mắc với một luật sư khác: Tất cả các công ty đều bình đẳng trước pháp luật, dù là công ty Nhà nước hay nước ngoài. Tại sao một số công ty Nhà nước có vẻ đặc quyền?

TL:  Cái này tôi không biết. 

H:  Luật sư không biết thì nông dân sao biết được ạ?

TL: Ranh giới của sự bình đẳng trên thực tế nó cũng rất mong manh em à. Luật sư cau mày nhăn nhóTôi thấy rằng việc lựa chọn kỹ thuật phỏng vấn sâu đã giúp tôi phát huy tối đa việc phát hiện bản chất của vấn đề và ý nghĩa ẩn chứa bên trong hành động của những người tham gia. Những ngôn ngữ không lời (như thở dài, nhăn mặt, v.v.) mà tôi quan sát được giúp tôi lý giải bối cảnh xã hội của nhóm nói riêng và xã hội nói chung mà người tham gia đó là thành viên. Những buổi sáng cà phê, những buổi tối xem cải lương cùng những người được phỏng vấn giúp tôi có những thông tin thú vị, mà những cuộc phỏng vấn chính thức không có được.

Tôi đã đặt một câu hỏi khác rằng vậy Hội nông dân là đại diện cho người nông dân và một trong những nhiệm vụ của Hội nông dân là sự phản biện, vậy họ đã phát huy vai trò của mình như thế nào? Một cán bộ Hội nông dân địa phương cho biết : “Ông Viện Tài nguyên Môi trường đi xác minh rồi về ông trình với tỉnh. Ông không có phối hợp với  Hội nông dân để làm xác định vùng ô nhiễm đâu. Không có kết hợp với Hội nông dân để đánh giá kết quả này. Đâu có lấy ý kiến của dư luận xã hội đâu. Cái việc xác minh không thuộc chuyên môn của Hội nông dân nên không lý giải được. Cơ quan xác định phạm vi mức độ là do bên trên thuê, anh em Hội nông dân không biết được. Bản đồ thực tế bất hợp lý. Ruộng cách nhau có bờ ruộng bên này được đền bên kia không được đền nhưng cơ quan chức năng đã xác định rồi. Mình thấy người dân bức xúc cũng chính đáng nhưng đành chịu”.  

Một trong những nhóm xã hội khác được kỳ vọng phát huy hiệu quả trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay là nhóm truyền thông. Điều này được thể hiện cụ thể qua câu chuyện của S.. Sau một thời gian dài chờ đợi không thấy sự trả lời của tỉnh về đơn khiếu nại,  người nông dân không được bồi thường, họ quyết định tụ tập trước cổng công ty để yêu cầu gặp giám đốc đòi bồi thường. Bên cạnh đó, theo một số bác nông dân thì hành động này còn có một mục đích khác là thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thông qua báo chí, một trong những động thái tạo sức ép đối với công ty và cơ quan chức năng của tỉnh.

Trong quá trình ở tại cộng đồng, tôi quen với một bác nông dân. Trước ngày người dân tập trung trước cổng công ty một ngày. Bác gọi điện thoại cho tôi nói rằng ngày mai các bác ra công ty, con có xuống không. Tôi nghĩ rằng bác nghĩ tôi là sinh viên cần thêm thông tin nên bác thông báo cho tôi, và đây là cơ hội tốt để quan sát nên tôi không thể bỏ qua. Trên đường tôi xuống chỗ công ty thì bác nông dân này liên tục gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi đã xuống đến nơi chưa. Khi tôi xuống gặp bác giữa những người đang đứng đối diện với nhà máy, bên kia đường, bác trải tấm bản đồ khoanh vùng ô nhiễm và chỉ vào vị trí vùng đất của bác nằm ngay dòng nước chảy mà không được bồi thường. Những người nông dân khác cũng vây quanh chúng tôi và chỉ cho tôi vị trí mảnh đất của họ cũng không được bồi thường. Trong lúc đó, tôi thấy có bảo vệ công ty, công an xã và một số anh mặc thường phục. Tôi nhận biết công việc của các anh là nhờ bộ đồng phục. Những anh mặc thường phục thì tôi đoán chắc cũng là cán bộ công an.

Sau khi trò chuyện với các bác nông dân, tôi rời khỏi đám đông thì một anh công an xã hỏi tôi rằng: “Chị là nhà báo à”? Tôi trả lời: “Không, em là sinh viên làm đề tài và đã ở đây một thời gian ngắn với sự đồng ý của xã. Em tình cờ đi qua đây và thấy các bác nông dân mà em đang quen biết thì đến mà thôi”. Trong lúc đang nói, tôi thấy bác nông dân mà tôi quen và một số người nông dân khác nhìn tôi bằng con mắt dò xét. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của bác nông dân này hỏi: “Ngày mai báo có viết về sự việc này không? Tôi giải thích với bác nhưng bác không chấp nhận và hỏi tiếp tôi: “Con đã nhận của những người kẻ theo con, lúc buổi sáng con đi ra, bao nhiêu tiền rồi?”. Bây giờ tôi hiểu là bác hiểu lầm tôi là nhà báo và tôi càng hiểu hơn sự kỳ vọng của những người nông dân vào báo chí.

Ngay  hôm sau, tôi tìm đọc nhiều tờ báo giấy và báo mạng nhưng chỉ có một tờ báo mạng và một tờ báo tháng đăng tin về việc tập trung của người nông dân. Đáng chú ý là cơ quan chủ quản của hai tờ báo này là những tổ chức chính trị – xã hội thuộc Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật, đặt văn phòng tại Hà Nội. Tôi đoán rằng có thể các phóng viên không biết đến thông tin hoặc tin này quá nhỏ không đáng chú ý. Nhưng tôi cũng tự đặt một câu hỏi khác rằng liệu có một sự can thiệp nào đó vào các báo khác – cơ quan chủ quản kiểm soát chặt chẽ hơn – nên báo chí đã ngày càng lặng tiếng dần trong sự đấu tranh vẫn còn tiếp tục của người nông dân?  Một cán bộ Hội nông dân nói với tôi rằng:  “Nông dân ở đây cô độc vì dư luận không đánh động nhiều. Một công ty lớn gây ô nhiễm cũng trong tỉnh này nhưng ảnh hưởng các tỉnh khác nên đánh động dư luận mạnh mẽ lắm. Bên này thì xử lý mang tính cục bộ”.

Tôi day dứt với đúc kết của một nhà báo trẻ nhiều tâm huyết: “Báo chí chỉ là người đưa thông tin vậy thôi nhưng để giải quyết vấn đề chính quyền địa phương [can thiệp] vẫn là cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm. Tôi nhận thấy rằng hành động can thiệp của chính quyền từ trung ương đến địa phương có tác động cản trở rất lớn đến hiệu quả của các nhóm xã hội. Tuy nhiên, những hành động tích cực và bền bỉ của các nhóm xã hội đó đây đang ra sức cục cựa và chuyển mình cũng phần nào tác động trở lại sự kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các nhóm trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. 

Sinh Viên

Tháng 3/2015

Nguồn: Tập san GHXH số 17

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết