Đức Phanxicô: ‘Nhận thức về câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người là điều cần thiết cho sự phân định’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 19 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: CNS / Yara Nardi, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 19 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: CNS / Yara Nardi, Reuters)

Dưới đây là nội dung bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến Thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô, được đưa ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2022.

Mến chào toàn thể anh chị em!

Trong các bài chia sẻ Giáo lý trong những tuần này, chúng ta đang tập trung vào những điều kiện tiên quyết để có được sự phân định hữu hiệu. Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đưa ra quyết định, và để đưa ra quyết định, chúng ta phải đi theo một hành trình, một con đường của sự phân định. Mọi hoạt động quan trọng đều có những “hướng dẫn” cần tuân theo, những hướng dẫn này phải được nhận biết để chúng tạo ra những hiệu quả cần thiết. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một thành phần không thể thiếu khác cho sự phân định: câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người. Nhận thức câu chuyện cuộc đời của mỗi người là một yếu tố cần thiết cho sự phân định.

Cuộc đời của chúng ta là “cuốn sách” quý ​​giá nhất được trao cho chúng ta, một cuốn sách mà rất tiếc là nhiều người không đọc, hay nói đúng hơn là họ đọc nó quá muộn, trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, chính trong cuốn sách đó, người ta tìm thấy những gì người ta tìm kiếm một cách vô nghĩa ở nơi khác. Thánh Augustinô, một vĩ nhân tìm kiếm sự thật, đã nhận thức được điều này chỉ bằng cách đọc lại cuộc đời của mình, nhận ra trong đó những bước chân âm thầm và kín đáo, nhưng sâu sắc về sự hiện diện của Thiên Chúa. Vào cuối cuộc hành trình này, Ngài ngạc nhiên ghi nhận: “Chúa ở trong con, còn con thì ở bên ngoài, và con đã tìm kiếm Ngài ở bên ngoài; con hối hả một cách lơ đễnh giữa những tạo vật xinh đẹp mà Ngài đã dựng nên. Ngài đã ở bên con, nhưng con không ở với Ngài” (Tự thú X, 27.38). Do đó, lời mời gọi của Thánh Augustinô đó là trau dồi đời sống nội tâm để tìm ra điều người ta đang tìm kiếm: “Hãy trở về với chính mình.  Sự thật hiện diện trong con người nội tâm” (Về Tôn giáo Đích thực, XXXIX, 72). Đây là lời mời gọi mà tôi muốn gửi đến tất cả anh chị em, và ngay cả với chính cá nhân tôi: “Hãy trở về với chính mình. Hãy đọc biết cuộc đời của anh chị em. Hãy xét nội tâm, xem xét con đường anh chị em đã đi. Với sự thanh thản. Hãy trở về với chính mình”.

Nhiều lần, chúng ta cũng đã có kinh nghiệm của Thánh Augustinô, khi nhận thấy mình bị giam cầm bởi những suy nghĩ khiến chúng ta xa rời bản thân, những thông điệp khuôn mẫu làm tổn hại chúng ta: ví dụ như: “Tôi vô dụng” – và nó khiến anh chị em xuống tinh thần “Mọi thứ đều không ổn đối với tôi” – và nó khiến anh chị em xuống tinh thần; “Tôi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì đáng giá” – và nó khiến anh chị em thất vọng, và điều này ăn sâu cuộc sống của anh chị em. Những cụm từ bi quan khiến anh chị em thất vọng! Đọc lịch sử của chính mình cũng có nghĩa là nhận ra sự hiện diện của những yếu tố “độc hại” này, nhưng sau đó mở rộng câu chuyện của chúng ta, học cách chú ý đến những thứ khác, làm cho nó trở nên phong phú hơn, tôn trọng hơn đối với tính phức tạp, cũng như nắm bắt được những cách thức kín đáo mà Thiên Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta. Tôi từng biết một người mà người ta nói xứng đáng nhận giải Nobel về sự tiêu cực: mọi thứ đều tồi tệ, tất cả mọi thứ, và anh ta luôn cố gắng hạ thấp bản thân. Anh ta là một người đau khổ cay đắng, nhưng anh ấy có nhiều phẩm chất. Và rồi người này tìm được người khác giúp đỡ anh, và mỗi khi phàn nàn về điều gì đó, người kia thường nói: “Nhưng bây giờ, để bù đắp, hãy nói điều gì đó tốt đẹp về bản thân”. Và anh ấy nói: “Vâng, vâng… tôi cũng có phẩm chất này”, và từng chút một điều này đã giúp anh ấy tiến về phía trước, nhận thức rõ cuộc đời của chính mình, cả những điều xấu lẫn những điều tốt. Chúng ta phải đọc cuộc đời của mình để chúng ta nhận ra những điều chưa tốt cũng như những điều tốt mà Thiên Chúa gieo vào chúng ta.

Chúng ta đã nhận thấy rằng sự phân định có một cách tiếp cận có tính chất tường thuật: nó không tập trung vào hành động chính xác, nhưng đặt nó vào một bối cảnh: suy nghĩ này xuất phát từ đâu? Tôi cảm thấy điều gì lúc này, nó xuất phát từ đâu? Nó dẫn tôi đến đâu, tôi đang nghĩ gì lúc này? Tôi đã gặp nó bao giờ chưa? Đó là một điều gì đó mới đến mới xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này, hay tôi đã gặp thấy nó ở những lúc khác? Tại sao nó lại mạnh mẽ hơn những điều khác? Với điều này, cuộc sống có ý nghĩa gì đối với tôi?

Việc kể lại các sự kiện trong cuộc đời cũng giúp chúng ta nắm bắt được những sắc thái và chi tiết quan trọng, những điều có thể tiết lộ chúng là những sự trợ giúp có giá trị, cho đến nay vẫn bị che giấu. Ví dụ, một bài đọc, một buổi phục vụ, một cuộc gặp gỡ, thoạt nhìn bị coi là ít quan trọng, theo thời gian sẽ truyền tải sự bình an nội tại; chúng truyền tải niềm vui sống và đề xuất những sáng kiến hay hơn nữa. Dừng lại và nhận biết, đây là điều hết sức cần thiết. Dừng lại và nhận biết: yếu tố quan trọng cho sự phân định; đó là công việc thu nhặt những viên ngọc quý giá và ẩn giấu mà Thiên Chúa đã gieo rải trên mảnh đất của chúng ta.

Điều tốt luôn luôn ẩn giấu, bởi vì điều tốt thì dung dị và và tự ẩn mình: điều tốt thì ẩn giấu; nó luôn âm thầm, nó đòi hỏi cần phải từ từ và liên tục đào bới tìm kiếm. Bởi vì phong cách của Thiên Chúa là kín đáo: Thiên Chúa thích sự bí ẩn, Ngài không áp đặt; Ngài giống như bầu không khí mà chúng ta hít thở – chúng ta không nhìn thấy nó nhưng nó giúp chúng ta sống, và chúng ta nhận ra điều này chỉ khi thiếu nó.

Việc đọc lại cuộc đời của một người sẽ đào luyện cách nhìn, tinh luyện nó, giúp có thể nhận ra những điều huyền diệu nhỏ bé mà Thiên Chúa nhân lành thực hiện cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta nhận thấy những hướng khả thi khác giúp củng cố hương vị nội tâm, sự bình an và sự sáng tạo của chúng ta. Trước hết, nó giúp chúng ta thoát khỏi những định kiến độc hại. Thật là khôn ngoan khi nói rằng một người không biết quá khứ của mình bị lên án khi lặp lại điều đó. Thật kỳ lạ: nếu chúng ta không biết con đường mình đã đi qua, quá khứ, chúng ta luôn lặp lại nó, chúng ta đi lòng vòng. Người đi lòng vòng không bao giờ tiến về phía trước; đó không phải là tiến bộ, điều đó giống như một con chó tự đuổi theo chiếc đuôi của mình; người ấy luôn đi theo hướng này, và lặp đi lặp lại mọi thứ.

Chúng ta có thể tự vấn bản thân: tôi đã bao giờ kể cho ai nghe về cuộc đời mình chưa? Đây là một trải nghiệm đẹp đẽ của các cặp đôi đã đính hôn, khi họ đã trở nên nghiêm túc, họ kể cho nhau về cuộc đời của họ … Đó là một trong những hình thức giao tiếp tuyệt vời và thân mật nhất, kể về cuộc đời của họ. Nó cho phép chúng ta khám phá những điều cho đến nay chưa được biết đến, những điều nhỏ bé và đơn sơ, nhưng như Tin Mừng đã nói, chính từ những điều nhỏ bé sinh ra những điều lớn lao (x. Lc 16,10).

Cuộc đời của các Thánh cũng là một sự trợ giúp quý báu để nhận ra phong cách của Thiên Chúa trong cuộc đời của một người: giúp chúng ta quen với cách hành động của Người. Một số cách hành xử của các Thánh khuyến khích chúng ta, cho chúng ta thấy những ý nghĩa mới và cơ hội mới. Ví dụ, đây là điều đã xảy ra với Thánh Ignatius Loyola. Khi mô tả khám phá nền tảng về cuộc đời mình, Thánh nhân đã bổ sung thêm một sự minh định quan trọng: “Từ kinh nghiệm, anh đã suy ra rằng một số suy nghĩ khiến anh buồn bã, một số khác khiến anh vui tươi; và từng chút một anh học biết sự đa dạng của những tâm trạng khuấy động trong lòng mình” (Tự truyện, số 8). Hãy chú ý, hãy nhận biết những sự việc xảy ra trong lòng chúng ta.

Phân định là đọc theo cách tường thuật về những khoảnh khắc tốt đẹp và những giây phút đen tối, những niềm an ủi và buồn phiền đau khổ mà chúng ta trải qua trong cuộc đời mình. Qua sự phân định, chính trái tim nói với chúng ta về Thiên Chúa, và chúng ta phải học cách hiểu ngôn ngữ của nó.  Ví dụ, chúng ta hãy tự hỏi mình vào cuối ngày: điều gì đã xảy ra hôm nay trong lòng tôi? Một số người nghĩ rằng việc xem xét đánh giá lương tâm này là sự kết toán cho những tội lỗi – và chúng ta đã phạm rất nhiều tội – nhưng đó cũng là để tự vấn bản thân: “Điều gì đã xảy ra trong tôi, tôi có cảm nghiệm được niềm vui không? Điều gì đã mang lại cho tôi niềm vui? Tôi có buồn phiền không? Điều gì đã mang lại cho tôi nỗi buồn? Và bằng cách này, chúng ta học cách phân định những gì xảy ra bên trong chúng ta”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube