Đức Phanxicô: ‘Hãy nhìn lại mình!’ trước khi chỉ trích người khác

Đức Thánh Cha Phanxicô thuyết trình trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại hội trường Paul VI tại Vatican ngày 3 tháng 11 năm 2021. (Ảnh CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican ngày 3 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Dưới đây là nội dung bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô, được đưa ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2021.

Anh chị em thân mến, mến chào tất cả anh chị em!

Trong Thư gửi tín hữu Ga-lát mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu hãy bước đi theo Chúa Thánh Thần (x. Gl 5:16, 25), đó là một phong cách: bước đi theo Chúa Thánh Thần. Thật vậy, tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là bước đi theo Ngài, đi sau Ngài trên con đường của Ngài, giống như các môn đệ đầu tiên đã làm. Và đồng thời, nó có nghĩa là tránh theo cách ngược lại của chủ nghĩa vị kỷ, của việc tìm kiếm lợi ích của chính mình, mà Thánh Phaolô Tông đồ gọi là “ham muốn xác thịt” (x. Gl 5, 16). Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn cuộc hành trình này theo con đường của Chúa Kitô, một cuộc hành trình kỳ diệu nhưng đầy khó khăn bắt đầu nơi Bí tích Rửa tội và kéo dài suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể coi đó là một cuộc hành trình dài trên những đỉnh núi cao: ngoạn mục, đích đến hấp dẫn, nhưng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự kiên cường.

Hình ảnh này có thể hữu ích để hiểu được giá trị của những lời của Thánh Phaolô Tông đồ để “bước đi theo Chúa Thánh Thần”, “để mình được Ngài hướng dẫn”. Đó là những biểu hiện chỉ một hành động, một chuyển động, một sự năng động ngăn cản chúng ta dừng lại ở những khó khăn đầu tiên, nhưng khơi gợi sự tin tưởng vào “sức mạnh đến từ trên cao” (Người chăn cừu Hermas, 43, 21). Bước đi theo con đường này, người Kitô hữu có được một tầm nhìn tích cực về cuộc sống. Điều này không có nghĩa là sự dữ vốn hiện diện trên thế giới biến mất, hay những động lực tiêu cực của chủ nghĩa vị kỷ và lòng kiêu hãnh của chúng ta giảm đi. Đúng hơn, nó có nghĩa là sự tin tưởng vào Thiên Chúa luôn mạnh hơn sự phản kháng của chúng ta và lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Và điều này rất quan trọng: luôn luôn xác quyết rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn, Ngài vĩ đại hơn sự kháng cự của chúng ta, vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta.

Khi khuyến khích các tín hữu Ga-lát đi theo con đường này, Thánh Phaolô Tông đồ đặt mình vào cùng vị trí với họ. Thánh Phaolô dùng động từ ở mệnh lệnh cách – “hãy bước đi” (câu 16) – và dùng chủ từ “chúng ta” ở chỉ định cách: “chúng ta hãy bước đi theo Chúa Thánh Thần” (câu 25). Điều đó có nghĩa là: chúng ta hãy đi trên cùng một đường và chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Đó là một lời cổ võ, một cách thúc giục. Thánh Phaolô cảm thấy lời cổ võ này cũng cần thiết cho chính mình. Dù biết rằng Đức Kitô đang sống trong mình (xem 2:20), nhưng Thánh Phaolô cũng xác tín rằng Ngài vẫn chưa đạt được mục tiêu là lên đến đỉnh núi (x. Pl 3:12).

Thánh Phaolô không đặt mình trên cộng đoàn của mình. Ngài không nói: “Tôi là người đứng đầu, các bạn là những người khác; tôi đã từ trên đỉnh núi xuống và anh em vẫn còn đang đi trên đường”. Thánh Phaolô không nói như thế. Nhưng Ngài đi vào giữa cuộc hành trình của mọi người, để đưa ra một ví dụ cụ thể về việc vâng theo Thiên Chúa thì cần thiết như thế nào, qua việc luôn ngày càng sống theo và tốt hơn sự hướng dẫn của Thần Khí. Và thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta nhìn thấy những vị Mục tử cùng thực hiện cuộc hành trình với dân của họ mà không hề mệt mỏi – “Không, tôi quan trọng hơn, tôi là một Mục tử. Còn anh chị em…”, “Tôi là một Linh mục”, “Tôi là một Giám mục”, với thái độ tưởng mình quan tọng hơn người khác. Không phải như vậy: Mục tử phải thực hiện cuộc hành trình cùng với dân của mình. Điều này rất tuyệt vời. Nó làm cho tâm hồn trở nên cao đẹp.

Việc “bước đi theo Chúa Thánh Thần” này không chỉ là một nhiệm vụ cá nhân: nó còn liên quan đến toàn thể cộng đoàn. Trên thực tế, việc xây dựng cộng đoàn theo cách mà Thánh Phaolô Tông đồ đã chỉ dẫn là một điều thú vị, nhưng cũng đòi hỏi nhiều sự nỗ lực.  Những “ham muốn của xác thịt”, “những cám dỗ” mà tất cả chúng ta đều có, tức là lòng đố kỵ, sự thành kiến, thói đạo đức giả, tranh chấp tiếp tục được cảm nhận, và việc tuân theo những giới luật nghiêm ngặt có thể là một cám dỗ dễ dàng. Nhưng khi làm như thế chúng ta sẽ đi lạc khỏi con đường của sự tự do và thay vì leo lên đỉnh, chũng ta sẽ quay trở lại dưới chân núi. Trước hết, cuộc hành trình theo con đường của Chúa Thánh Thần đòi hỏi phải dành không gian cho ân sủng và lòng bác ái. Hãy dành chỗ cho ân sủng của Thiên Chúa. Đừng sợ!

Sau khi nghiêm khắc nhắc nhở, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Ga-lát hãy chịu đựng những khó khăn của nhau, và nếu ai đó phạm sai lầm, hãy đối xử với tinh thần hiền hòa (xem 5:22). Chúng ta hãy lắng nghe những lời của Thánh Phaolô: “Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6: 1-2). Khá khác so với thói nhiều chuyện, như khi chúng ta nhìn thấy điều gì đó và chúng ta nói sau lưng người ta về điều đó, phải không? Nói chuyện tầm phào về những người xung quanh chúng ta. Không, đó không phải là sống theo Chúa Thánh Thần. Sống theo Thần Khí đó là đối xử hiền hòa với anh chị em khi sửa lỗi anh chị em của mình và giữ mình để không rơi vào những tội lỗi đó, tức là phải khiêm nhường.

Thực ra, khi chúng ta bị cám dỗ để đánh giá không tốt về người khác, như thường xảy ra, chúng ta phải nghĩ về yếu điểm của chính mình. Việc chỉ trích người khác quả dễ dàng làm sao! Nhưng có những người dường như đã tốt nghiệp trong ngành nhiều chuyện. Mỗi ngày họ đều chỉ trích người khác. Hãy nhìn lại bản thân! Sẽ rất tốt nếu chúng ta tự hỏi điều gì đã thúc đẩy chúng ta sửa lỗi anh chị em của mình, và liệu rằng, theo cách nào đó, chúng ta không có trách nhiệm về lỗi lầm của họ. Ngoài việc ban cho chúng ta ân sủng của sự hiền hòa, Chúa Thánh Thần còn mời gọi chúng ta liên đới với nhau, để mang lấy gánh nặng của người khác. Đời người có biết bao nhiêu những gánh nặng: bệnh tật, thiếu việc làm, cô đơn, đau đớn …! Và biết bao thử thách khác đòi hỏi sự gần gũi và yêu thương đối với anh chị em của chúng ta!

Những lời của Thánh Augustinô khi nhận xét về cùng đoạn Kinh Thánh này cũng có thể giúp chúng ta: “Vậy, anh em thân mến, nếu có ai mắc phải một lỗi lầm nào đó, […] hãy sửa lỗi người ấy theo cách này, bằng sự hiền hòa. Và nếu anh em cất lên tiếng nói của mình, trong lòng hãy yêu thương. Nếu anh em khuyến khích, nếu anh em tỏ mình như một người cha, nếu anh em quở trách, nếu anh em nghiêm khắc, hãy luôn luôn yêu thương” (Bài diễn văn 163/B 3).

Hãy luôn luôn yêu thương. Quy luật cao nhất của việc sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ là tình yêu thương: mong muốn điều tốt lành cho anh chị em của chúng ta. Cũng cần nhiều thời gian để khoan dung đối với những vấn đề của người khác, những khiếm khuyết của người khác trong sự thinh lặng cầu nguyện, để tìm ra cách thích hợp giúp họ sửa chữa bản thân. Và điều này quả thực không hề dễ dàng. Cách thức dễ dàng nhất là ngồi lê đôi mách. Nói sau lưng người khác như thể tôi là người hoàn hảo. Và không nên làm như thế. Hãy luôn hiền hòa, kiên nhẫn, cầu nguyện, và gần gũi.

Chúng ta hãy bước đi trong sự hân hoan và kiên nhẫn trên con đường này, để chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin cảm ơn anh chị em!

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube