Đức Hồng y Blase Joseph Cupich: ‘Hiệp hành giống như một điệu vũ’

Trong một bài suy tư được đăng trên Vatican Media, Đức Hồng y Blase Joseph Cupich đã sử dụng điệu vũ dân gian kolo truyền thống của Croatia như một hình ảnh diễn tả hành trình hiệp hành của Giáo hội. Ngài cho rằng Giáo hội được mời gọi chuyển từ sự thể hiện cá nhân sang sự hòa điệu tập thể bằng cách lắng nghe “giai điệu thần linh” hướng dẫn đời sống và sứ mạng của mình.

Đức Hồng y Blase Joseph Cupich (Ảnh: 2025 Getty Images)

Đức Hồng y Blase Joseph Cupich (Ảnh: 2025 Getty Images)

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nghệ thuật khiêu vũ không phải khi còn là một thiếu niên tham dự những buổi dạ vũ. Đó là vào các tối thứ Tư, khi anh chị em tôi cùng với các anh chị em họ và những đứa trẻ khác trong Giáo xứ tụ họp tại hội trường Giáo xứ để học các điệu múa dân gian của Croatia. Điệu vũ ấy được gọi là kolo, một từ có nghĩa là “vòng tròn”, bởi vì các vũ công nắm tay nhau hoặc ôm ngang hông nhau để nhảy theo những bước chân thường có tiết tấu đảo phách trong một vòng tròn hay một chuỗi người nối tiếp nhau. Chúng tôi được kể rằng ở “quê hương xưa kia”, kolo là một hình thức gắn kết cộng đồng, là trung tâm của đời sống xã hội nơi làng quê và thường là dịp chính để những chàng trai, cô gái làm quen với nhau.

Thú thực, khi lần đầu tiên nghe đến từ Hiệp hành, tôi cảm thấy nó thật xa lạ. Theo thời gian, khi tìm hiểu những cách giải thích khác nhau, tôi dần hiểu rõ hơn. Cho đến nay, tôi vẫn thấy tài liệu Hiệp hành trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội do Ủy ban Thần học Quốc tế công bố năm 2018 là một tài liệu hết sức hữu ích. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm nhảy kolo cùng nhiều yếu tố của điệu vũ này có thể giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về Hiệp hành.

Cũng như điệu múa, Hiệp hành là một phương thế tạo nên sự gắn kết, nhưng trong đời sống của Giáo hội. Cốt lõi của từ synodality, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp synodos, có nghĩa là “cùng nhau bước đi” hoặc “đồng hành trên cùng một con đường”. Vì thế, Hiệp hành mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng chịu trách nhiệm tiến bước trong sự đồng tâm nhất trí, luôn chăm chú lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe lẫn nhau. Cả điệu múa lẫn Hiệp hành đều đòi hỏi sự chuyển đổi từ việc thể hiện cá nhân sang sự hài hòa tập thể, biến một nhóm những cá nhân riêng biệt thành một thể duy nhất đang chuyển động.

Nhịp điệu của điệu vũ phản chiếu tinh thần Hiệp hành như thế nào?

Trong khiêu vũ, chuyển động không bao giờ khởi đầu trong khoảng trống; nó bắt đầu từ âm nhạc. Trước khi các vũ công có thể bước đi, các vũ công phải biết tạo nên một sự tĩnh lặng sâu lắng và chăm chú để cảm nhận nhịp điệu, tiết tấu và sắc thái của bản nhạc. Hiệp hành cũng vận hành theo đúng nguyên tắc đó. Bước khởi đầu căn bản của Hiệp hành không phải là lên tiếng hay ban hành chính sách, nhưng là lắng nghe một cách sâu sắc — lắng nghe Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh, truyền thống và chăm chú lắng nghe lẫn nhau, đặc biệt là những người sống bên lề xã hội. Cũng như một vũ công bỏ ngoài tai âm nhạc sẽ tách mình khỏi toàn bộ nhóm, các thành viên của một cộng đoàn không biết lắng nghe cũng không còn sống tinh thần Hiệp hành. Chính việc cùng nhau lắng nghe một nhịp điệu chung đảm bảo mọi người cùng chuyển động theo cùng một giai điệu duy nhất.

Một vũ đạo phức tạp như kolo có những vai trò khác nhau, dù mọi người đều chuyển động cùng một lúc. Tuy nhiên, ngay cả khi có người dẫn đầu đưa ra định hướng, vai trò lãnh đạo ấy không nhằm thống trị hay kiểm soát kết quả, mà nhằm tạo nên một không gian an toàn để những người khác có thể tỏa sáng và di chuyển một cách tự tin. Đó chính là định nghĩa của tinh thần đồng trách nhiệm trong khuôn khổ Hiệp hành. Hàng giáo phẩm, giáo dân, các cộng đoàn tu trì và các thần học gia đều có những đặc sủng (ơn thiêng liêng) và vai trò riêng. Hiệp hành không xóa nhòa những khác biệt ấy; trái lại, giống như một biên đạo múa tài ba, Hiệp hành kết nối tất cả lại với nhau. Vẻ đẹp của điệu vũ nằm ở chỗ từng chuyển động của mỗi vũ công đều cần thiết để toàn bộ màn trình diễn được hoàn chỉnh.

Khiêu vũ cũng đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng thích ứng. Các vũ công phải vượt qua sức hút của trọng lực bằng cách nhấc chân lên, điều chỉnh theo trọng lượng và quán tính của người bạn nhảy, đồng thời thích nghi khi có một bước chân bị lệch nhịp. Hiệp hành cũng đòi hỏi sự sẵn sàng bước vào cuộc hành trình mà không có một kết quả cứng nhắc đã được định trước. Trên thực tế, tự bản chất, đó là một cuộc hành trình tiến vào những vùng đất chưa được khám phá. Hiệp hành đón nhận sự căng thẳng mang tính sáng tạo của đối thoại, ý thức rằng Chúa Thánh Thần có thể làm gián đoạn những kế hoạch vốn được chúng ta sắp xếp rất chu đáo. Khi một cộng đoàn gặp phải căng thẳng hoặc bất đồng, Hiệp hành không mời gọi họ rời bỏ sân khấu, nhưng biết sử dụng chính những va chạm ấy để chuyển hướng, thích ứng và cùng nhau tìm ra một con đường mới. Cũng như các vũ công phải tránh giẫm lên chân nhau, việc biến cuộc đối thoại Hiệp hành thành một cuộc tranh cãi cũng là một bước đi sai lầm.

Ngoài ra, khiêu vũ còn đòi hỏi ý thức về không gian. Sàn nhảy không bao giờ là vô tận. Các vũ công phải chú ý đến kích thước của sàn diễn để bảo đảm có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Nếu họ phớt lờ những ranh giới đã định, họ có thể ngã vào hai bên cánh gà, va vào dàn nhạc hoặc trượt vào bóng tối, nơi chuyển động sẽ đánh mất hình thức và ý nghĩa của nó. Tương tự như vậy, con đường Hiệp hành mở rộng phạm vi. Hiệp hành mời gọi cộng đoàn nhìn xem ai còn đang vắng mặt trên “sàn nhảy” và chủ động mời họ tham gia. Điều đó cũng đòi hỏi những người vốn quen đứng ở vị trí trung tâm biết lùi lại một bước, để nhịp điệu của cộng đoàn có thể thích ứng với bước đi và tốc độ của tất cả mọi người, chứ không chỉ của những người đã quen với sân khấu.

Tuy nhiên, cũng như các vũ công ngày nay chú ý đến kích thước của sàn diễn để mọi người đều có thể cùng nhảy, họ cũng ý thức rằng các cạnh sàn, các cột trụ và toàn bộ cấu trúc kiến trúc ấy đã được thiết kế bởi những người đi trước. Sàn nhảy đã được đổ nền, san phẳng và đánh bóng bởi nhiều thế hệ vũ công đi trước. Thế hệ của chúng tôi, khi học các điệu múa trong hội trường Giáo xứ, đều biết rằng từng bước nhảy của mình đã được định hình từ nhiều thập niên, thậm chí nhiều thế kỷ trước, và được truyền lại qua một chuỗi ký ức sống động. Nhận thức này không hề giới hạn sức sáng tạo của chúng tôi, mà trái lại, là điều kiện làm cho điệu múa trở nên khả thi. Phần còn lại là trách nhiệm của chúng tôi: đem hơi thở, sức sống và bối cảnh văn hóa của chính mình vào màn trình diễn.

Hiệp hành cũng vận hành xuyên suốt dòng thời gian theo cách thức tương tự. Hiệp hành đối thoại không chỉ với những người đương thời, mà còn với những người đã khuất và cả những thế hệ chưa được sinh ra. Vì thế, như một vị Hồng y huynh đệ của tôi gần đây đã nhận xét, bên cạnh cách tiếp cận Hiệp hành mang tính đồng đại (synchronic), tức quan tâm đến sự đóng góp của thế hệ hiện tại, còn cần có một cách tiếp cận lịch đại (diachronic) xuyên suốt dòng thời gian, để tránh việc “sự chuyên chế của hiện tại” làm tổn hại đến tinh thần Hiệp hành đích thực. Cách tiếp cận lịch đại bảo đảm rằng tiếng nói của các vị Thánh và các Giáo phụ, cũng như các Giáo mẫu của Giáo hội, được lắng nghe trong tiến trình phân định hiện tại, nhờ đó ngăn chặn cộng đoàn địa phương bị cuốn theo những trào lưu văn hóa nhất thời làm rạn nứt sự hiệp nhất xuyên suốt lịch sử. Những giới hạn lịch đại của Giáo huấn của Hội Thánh, thay vì bóp nghẹt hoạt động của Chúa Thánh Thần, lại dẫn dắt sự sáng tạo thiêng liêng. Khi một cộng đoàn Hiệp hành hôm nay biết tôn trọng những giới hạn của “sàn nhảy” đã được các thế hệ trước chuẩn bị và sử dụng, họ sẽ không còn lãng phí năng lượng vào việc phá bỏ các bức tường của nhà hát. Trái lại, họ khám phá được một sự tự do rộng lớn bên trong những giới hạn đó, tìm ra những cách thức mới mẻ, sáng tạo và mang tính mục vụ để diễn tả những chân lý vĩnh cửu cho thế giới hiện đại.

Hai chiều kích đồng đại và lịch đại cần được giữ trong thế quân bình. Một cám dỗ phổ biến trong các cuộc thảo luận hiện nay là coi Hiệp hành như một bài tập viết lại mọi luật lệ từ đầu, như thể thế hệ hiện tại có thể tự ý mở rộng sàn nhảy hoặc thậm chí bước hẳn ra khỏi đó. Một bước đi Hiệp hành đích thực luôn được thực hiện trên chính sàn nhảy ấy, ý thức rằng việc phân định ngày nay không diễn ra trong một khoảng không. Những giới hạn được đặt nền trên Kinh Thánh, các tín điều và các Công đồng trong lịch sử không phải là những chiếc lồng hạn chế, nhưng là những chuẩn mực vững chắc mang lại bối cảnh, sự an toàn và tính chính đáng cho các phong trào hiện tại của chúng ta. Cách tiếp cận đồng đại đặt câu hỏi: “Chúng ta sẽ cùng nhảy với những người đang hiện diện trong căn phòng hôm nay như thế nào?”. Điều đó rất cần thiết để bảo đảm tính bao gồm. Nhưng cách tiếp cận lịch đại lại bổ sung một câu hỏi khác: “Làm thế nào để điệu nhảy của chúng ta tôn vinh vừa tôn vinh nhà biên đạo ban đầu, vừa trung thành truyền lại vũ đạo ấy cho các thế hệ mai sau?”.

Khi kết hợp hài hòa hai chiều kích đồng đại và lịch đại, Hiệp hành đạt đến vẻ đẹp sáng tạo trọn vẹn của mình. Giáo hội được mời gọi hết sức quan tâm đến những người đang hiện diện trên “sàn nhảy” hôm nay — niềm vui, những vết thương và nhịp điệu riêng của họ. Nhưng đồng thời, Giáo hội cũng phải luôn chú ý đến những dấu tích lịch sử dưới chân mình.

Khi biết tôn trọng những giới hạn của sàn nhảy, hành trình Hiệp hành sẽ không còn là một màn ứng biến vội vã và cô lập của thời điểm hiện tại. Trái lại, nó trở thành một phần của một màn trình diễn kỳ vĩ, liên tục và không đứt đoạn, một vở ba lê vượt thời gian, trong đó những bước chân của quá khứ hướng dẫn chuyển động của ngày hôm nay, đưa toàn thể thân mình băng qua sân khấu tiến bước an toàn về cõi vĩnh hằng.

Nhìn Hiệp hành qua lăng kính của một điệu vũ giúp giải thoát khái niệm vốn xa lạ này khỏi hình ảnh khô khan của bộ máy hành chính, các ủy ban và giấy tờ. Nó tái định hình hành trình cộng đoàn như một điều gì đó sống động, tràn đầy niềm vui và được thể hiện một cách rõ nét. Hiệp hành chính là Giáo hội đang học cách trình diễn một điệu vũ. Đó là một tiến trình liên tục lắng nghe giai điệu thiêng liêng, trân trọng từng bước chân độc đáo của mỗi người tham gia và cùng nhau tiến bước trong một chứng tá tuyệt đẹp và hòa hợp cho thế giới. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng mục tiêu không phải là đi thật nhanh đến cuối bản nhạc, nhưng là ca ngợi Đấng Tạo Hóa bằng chính vẻ đẹp, sự hiệp nhất và tình yêu được biểu lộ trong từng bước chân trên hành trình.

Hơn thế nữa, nhìn Hiệp hành như một điệu vũ còn giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cách Giáo hội được mời gọi phản chiếu Mầu nhiệm Ba Ngôi. Các Giáo phụ thời kỳ đầu đã sử dụng thuật ngữ perichoresis, nghĩa đen là “một điệu nhảy vòng quanh nhau”, để diễn tả Mầu nhiệm Ba Ngôi. Qua hình ảnh đó, các Giáo phụ muốn nói đến sự hiện hữu hỗ tương và bất khả phân ly của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Và như thế, Giáo hội sẽ phản chiếu Mầu nhiệm Ba Ngôi ngày càng trọn vẹn hơn khi biết đón nhận và hòa mình vào điệu vũ của tinh thần Hiệp hành.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết