Hôm thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường của Đền thánh Thánh Giêrađô ở Materdomini đã diễn ra hội nghị chuyên đề với chủ đề: “Thánh Giêrađô Majella, Chứng nhân của Chúa Cứu Thế và Người Loan báo Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi, theo Linh đạo Anphongsô”.
Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Giêrađô, khai mạc vào ngày 6 tháng 4 năm 2026 và sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 4 năm 2027, cần có một thời điểm suy tư như hội nghị này, bên cạnh nhiều hoạt động và sự kiện kỷ niệm khác. Thật vậy, kể từ năm 1993 đến nay, hầu như chưa có dịp nào người ta dừng lại để suy tư một cách sâu sắc về chứng tá và thông điệp thiêng liêng mà một vị thánh được yêu mến như Thánh Giêrađô Majella vẫn tiếp tục truyền tải cho thời đại ngày hôm nay. Không chỉ qua lòng đạo đức bình dân và những biểu hiện của lòng yêu mến mà rất nhiều người vẫn dành cho ngài, nhưng còn qua những điều ngài vẫn còn muốn nói với chúng ta trong một thời đại hoàn toàn khác xa với thời đại của ngài.
Ngay chính chủ đề của hội nghị đã mang ý nghĩa sâu sắc và gợi mở ra nhiều cách hiểu khác nhau về hành trình cuộc đời của Thánh Giêrađô: từ chiều kích thiêng liêng, đến khía cạnh Kinh Thánh, rồi cuối cùng là các khía cạnh Giáo hội học và luân lý.
Các diễn giả lần lượt trình bày đã hoàn toàn đáp ứng những kỳ vọng đó: Giáo sư Filomena Sacco, bằng cách tái hiện bối cảnh lịch sử của thời đại mà Thánh Giêrađô sinh sống, đã thuyết phục mọi người rằng thời đại của chúng ta, dù khác biệt đến đâu, cũng không tốt hơn hay tệ hơn thế kỷ XVIII. Mỗi thế hệ đều được mời gọi làm cho hành tinh này trở nên nhân bản hơn. Những người “bị bỏ rơi” — những người mà Thánh Anphongsô và Thánh Giêrađô đã quảng đại dấn thân phục vụ — chính là thước đo đích thực cho sự tận tâm quảng đại của các ngài. Ngày nay cũng vậy, chúng ta cần có “lòng can đảm của hiện tại”, để cho mình được hướng dẫn bởi tình yêu của Thiên Chúa mà các ngài đã thể hiện qua lòng thương xót và lòng nhiệt tâm truyền giáo.
Đức Tổng Giám mục De Luca đã nhấn mạnh hành trình thiêng liêng của Thánh Giêrađô. người luôn tìm kiếm sự phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, ngày càng trở nên một môn đệ đích thực của Chúa Cứu Thế, coi Tu luật là kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Điều đáng chú ý là lần duy nhất Thánh Anphongsô và Thánh Giêrađô gặp nhau lại diễn ra vào thời điểm xảy ra vụ vu khống mà vị thánh trẻ bị liên lụy. Chính trong hoàn cảnh ấy, Thánh Giêrađô đã làm chứng cho lòng trung thành của mình đối với Tu luật bằng sự vâng phục thầm lặng. Linh đạo của ngài cũng được biểu lộ rõ nét qua biến cố này như một linh đạo quy hướng về Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bởi những cuốn sách thiêng liêng vốn giúp xây dựng mối tương quan nội tâm ngày càng bền chặt giữa Chúa Giêsu Kitô và người môn đệ.
Về phần mình, Cha Antonio Di Masi đã trình bày một đề tài tưởng chừng khó khăn: sự vang vọng của Lời Chúa trong cuộc đời và các tác phẩm thiêng liêng của Thánh Giêrađô. “Khó khăn” bởi lẽ, như chúng ta biết, việc tiếp cận trực tiếp với Kinh Thánh hầu như là điều không thể đối với một người như Giêrađô Majella. Chỉ những người có trình độ học vấn cao mới có thể tiếp cận bản Vulgata, còn những người khác bị cấm đọc các bản dịch Kinh Thánh được dịch sang các ngôn ngữ hiện đại.
Tuy nhiên, âm hưởng của Lời Chúa, được chuyển tải qua các cuốn sách đạo đức phổ biến thời đó và được củng cố bởi những thực hành khổ chế, cuối cùng đã hình thành nơi Thánh Giêrađô hình ảnh phản chiếu trung thực của Đức Kitô chịu đóng đinh mà phụng vụ nhắc đến trong Lời nguyện Nhập lễ kính nhớ thánh nhân. Chính điều đó đã truyền cảm hứng cho quyết định trở thành nền tảng của toàn bộ cuộc đời của ngài: “Tôi sẽ trở thành một vị thánh!”, một quyết tâm triệt để hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh.
Tiếp đó, Cha Sabatino Majorano đã trình bày về Thánh Giêrađô như vị thánh bảo trợ của sự sống trong giai đoạn mang thai và những ngày đầu đời của trẻ sơ sinh. Ngài đã trình bày điều này dựa trên các dữ liệu trực tiếp từ Nguồn sử liệu về Thánh Giêrađô, thay vì dựa trên hình ảnh vị thánh được xây dựng khá tự do trong một số tiểu sử về ngài. Những dữ liệu ấy khẳng định khả năng của Thánh Giêrađô trong việc trở thành “cung lòng của sự sống” (theo hình ảnh mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đã sử dụng trong một bức thư gửi đến Giáo hội vùng Lucania nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của thánh nhân), trong mọi biểu hiện của sự yếu đuối và mong manh. Phong cách gần gũi và thân thiện của ngài là điều cần được tái khám phá ngày nay, để nền văn hóa của chúng ta biết đặt thiên chức làm mẹ vào vị trí trung tâm, trở thành một nền văn hóa đón nhận thay vì loại trừ, đồng thời dành cho người phụ nữ sự tôn trọng và quan tâm mà Thánh Giêrađô đã thể hiện một cách rõ nét.
Sau cùng, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Đức Tổng Giám mục Pasquale Cascio của Tổng Giáo phận Sant’Angelo dei Lombardi – Conza-Nusco-Bisaccia, người đã khởi xướng ý tưởng tổ chức hội nghị, theo sát quá trình chuẩn bị và đồng thời cũng đảm nhận vai trò điều phối chương trình.
Hội nghị đã gặt hái thành công với số lượng người tham dự đông đảo và bầu khí hết sức tốt đẹp. Giờ đây, tất cả mọi người đang háo hức mong đợi việc xuất bản kỷ yếu của hội nghị.
Serafino Fiore, CSsR.






