Tất cả chúng tôi đều được Chúa yêu thương…

(Hành trình Trung Thu 2022 của Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam)

Hơn một tháng qua, không khí của ngày Tết Trung Thu kéo về trên khắp phố phường Sài Gòn một cách rõ rệt. Những chiếc lồng đèn xanh đỏ, hình lân địa vui mắt được trưng bày và treo bán nhiều nơi. Đâu đâu cũng xuất hiện các gian hàng bày bán bánh trung thu với đủ mọi loại hương vị. Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam chúng tôi cũng thế, hơn một tháng qua đã tất bật lên kế hoạch và tập dợt văn nghệ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy mong chờ với các em nhỏ J’rai tại giáo xứ Bôn Ơi Nu, giáo hạt Ayunpa, giáo phận Kon Tum, một trong những giáo điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thấy nhớ, thấy tiếc, thấy buồn đó là tâm trạng của chúng tôi khi phải tạm ngưng các hoạt động bác ái trong năm 2021 vì đại dịch. Với chuyến đi trở lại lần này chúng tôi được lên đường với tâm trạng háo hức hơn bội, bồi hồi đến khó hiểu.

11TT2022 (6)

11TT2022 (7)

Thứ sáu, 26/08/2022, Sài Gòn tiễn chân đoàn chúng tôi bằng một cơn mưa bất chợt, đủ lớn và đủ lâu thế nhưng không thể cản nhịp bước của giới trẻ. Dưới cánh tay dang rộng của tượng Chúa Cứu Thế ngay giữa sân nhà Dòng, chúng tôi cùng nhau chuyển đồ đạc, thiết bị, trang phục và hành lý lên xe. Sau hơn 30 phút cùng nhau làm việc, tôi bắt gặp có bạn đang ăn vội ổ bánh mì ở một góc, góc thì cười nói rôm rả, góc thì thủ thỉ thầm thì. Đây chính là bầu khí thân quen mà đã rất lâu rồi tôi mới được chứng kiến lại. Cứ thế 31 thành viên cùng cha đặc trách Anphongsô Trần Ngọc Hướng trong niềm tin yêu phó thác nơi Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh quan thầy Clêmentê, cuộc hành trình “Đêm Trăng Yêu Thương 8” bắt đầu.

Nghe tin từ giáo xứ Bôn Ơi Nu báo về: tối qua ở đây mưa to lắm! Mưa luôn là e ngại của đoàn chúng tôi vào mỗi đợt trung thu trên cao nguyên. Mưa sẽ làm con đường đến nhà thờ thêm xa, thêm khó và nhiều bạn nhỏ khó có thể đến nhà thờ được. Thế nhưng nỗi âu lo mau chóng bị xua tan bởi bình minh rực rỡ của thị xã Ayunpa. Mặt trời chưa ló rạng, thế nhưng phía chân trời là màu đỏ ửng mang theo những tia nắng của ngày mới, phía xa xa là làn mây lơ lửng nằm lặng im ngang chân đồi. Con đường đèo uốn lượn quanh những sườn núi càng khiến tôi ngỡ như mình đang lạc giữa trời mây. Giữa khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ ấy cha đặc trách đã kể cho chúng tôi nghe chút lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Say sưa theo những câu chuyện ấy bằng một cách tự nhiên nó đã đưa chúng tôi vào đến giáo xứ Bôn Ơi Nu.

11TT2022 (3)

Chiếc xe 50 chỗ của đoàn chúng tôi đã phải đi lùi một quãng đường dài và hẹp để tới được nhà thờ giáo xứ Bôn Ơi Nu, nơi mà cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng, DCCT và nhiều người đã sẵn chờ đón đoàn chúng tôi. Tới nơi thay vì nhanh chóng ổn định và bắt đầu công việc thì chúng tôi tiến thẳng vào nhà thờ để gặp gỡ Thiên Chúa, để dâng lời tạ ơn vì đến nơi bình an và thêm lời nguyện xin cho những việc chúng tôi chuẩn bị bắt đầu. Đây là việc làm mà chúng tôi học được từ anh em sắc tộc trong một chuyến đi hoạt động bác ái, luôn đặt Chúa lên trên mọi nỗi bận tâm.

Sau khi có bữa sáng thơm mùi bếp lửa do các chị nhà bếp chuẩn bị chu đáo, đoàn chúng tôi nhanh chóng chia nhóm công việc để cho kịp chương trình của một ngày. Anh chị em người J’rai thường ngồi trực tiếp xuống sàn nhà, nên nhà thờ nơi đây không có những băng ghế dài như nhiều nơi thường thấy. Thay vào đó là nền gạch sáng bóng, được giáo dân J’rai lau dọn rất cẩn thận. Đây cũng là nơi chúng tôi hoàn thành mọi công tác. Chính giữa nhà thờ là những gói quà nhiều màu sắc được mau chóng xếp gọn, chất thùng. Bên trái, bên phải là nhóm sân khấu đang nỗ lực hoàn thành công việc. Công việc rất nhiều thế nhưng được sự hỗ trợ của giáo dân Bôn Ơi Nu chúng tôi đã hoàn thành 1.850 phần quà thiếu nhi; 200 phần quà dành cho các hộ gia đình nghèo, và khung cảnh sân khấu lung linh màu sắc dần được hoàn thiện.

11TT2022 (1)

11TT2022 (4)

11TT2022 (8)

TT2022-TH (87)

Hơn hai tiếng làm việc liên tục chúng tôi đều thấm mệt. Bữa trưa đắt đỏ, thậm chí khó kiếm đã bồi bổ và hồi sức lại cho chúng tôi. Nó đắt đỏ vì có rau rừng, thịt bò gác bếp, muối kiến đỏ, rau mì, canh măng, canh thịt rất đầy đủ. Khó kiếm được là vì được ngồi bệt giữa trưa nắng ăn cơm trò chuyện vui vẻ với nhau và từ phía nhà bếp là ánh mắt quan tâm của các chị nấu bếp dõi xem chúng tôi có ăn được không, chúng tôi cần gì để tiếp ứng ngay. Vâng bữa nào cũng thế, ánh mắt đó luôn ngóng theo chúng tôi mọi lúc.

Chiều đến là thời điểm nước rút của mọi công việc. Cái nắng nóng của xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai này cũng không thể nóng bằng sự tranh thủ và cố gắng của mọi người. Ánh nắng chói chang của ngày đó cũng không thể sáng bằng nụ cười của người dân nghèo J’rai đến nhận quà. Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, được sự tín nhiệm của quý vị ân nhân, chúng tôi cùng ban điều hành giáo xứ Bôn Ơi Nu đã gửi tặng 200 phần quà là 10kg gạo, thùng mì, gói bột ngọt, chai nước mắm, chai dầu ăn đến những người đã có mặt từ khá sớm. Chúng tôi tin chắc rằng những món quà tuy nhỏ chỉ đủ cho một gia đình sống trong một tuần, nhưng là cả một tấm lòng, sự chia sẻ, cảm thông cần thiết giữa cuộc đời này tựa như làn gió mát mà chúng tôi mong đón gặp giữa trưa trời nắng nóng ngày hôm đó.

TT2022-TH (30)

TT2022-TH (37)

TT2022-TH (88)

TT2022-TH (91)

Khi chúng tôi vẫn đang loay hoay búi tóc, trang điểm để chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ thì trong nhà thờ lúc này đã đầy ắp tiếng nói cười của trẻ con. 19 giờ chính là thời khắc mong chờ của tất cả mọi người. Khung cảnh trước mắt làm chúng tôi choáng ngợp. Hàng ngàn đôi mắt trong veo, long lanh hướng nhìn về sân khấu với đầy vẻ ngỡ ngàng và mong chờ. Đó là một đêm tiệc của ánh sáng và màu sắc, đêm tiệc âm nhạc giữa tiếng cồng chiêng âm vang đan xem cùng những nhịp điệu sôi động, đêm tiệc của vũ điệu truyền thống của người J’rai và điệu nhảy của người trẻ mà chúng tôi và các bạn trẻ giáo xứ Bôn Ơi Nu đã cùng nhau chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Cùng với món quà là thông điệp “Được Chúa Yêu Thương” – Pô Khua Khắp (x. Tv 139, 5) được gửi gắm qua chương trình văn nghệ là những phần quà bánh, những chiếc lồng đèn được gửi đến các em. Tay truyền tay từng phần quà một, lần lượt từ những bà mẹ đang địu con nhỏ bằng chiếc khăn thổ cẩm cho đến các em nhỏ, rồi lớn dần lớn dần. Em nào cũng vui sướng cầm phần của mình trên tay. Niềm hân hoan, vui mừng, mân mê từng món quà nhỏ trên đường về nhà của các em làm lòng chúng tôi ấm lại. Tạ ơn Chúa đã cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

TT2022-TH (9)

TT2022-TH (13)

TT2022-TH (19)

TT2022-TH (33)

TT2022-TH (43)

TT2022-TH (45) TT2022-TH (46)

TT2022-TH (56)

Cùng bạn trẻ và ban điều hành của giáo xứ, chúng tôi đã có một bữa tối để cảm ơn nhau và tự thưởng. Trên chiếc chiếu cói quen thuộc, bên những đĩa món ăn đặc trưng của người J’rai và những ghè rượu cần truyền thống là những câu chuyện kể lại những chuyện vừa qua của những người như thể đã quen thân từ rất lâu. Đi nhiều chương trình, bữa ăn sau mỗi chương trình như một việc làm không thể thiếu giữa chúng tôi với anh em sắc tộc. Chúng tôi được sống trong một phần văn hóa của họ, là sau khi đã ăn uống no chúng tôi quây quần bên nhau, nhảy múa ca hát, say trong men rượu cần và kể nhau nghe những câu chuyện giữa núi rừng đại ngàn.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy giữa cánh đồng còn long lanh sương sớm đã đánh thức chúng tôi dậy để cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật, 27/08/2022, cùng với giáo xứ. Dâng thánh lễ cùng người anh em sắc tộc chưa bao giờ khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và bị cuốn hút. Văn hóa đặc trưng của người bản địa được kết hợp hài hòa trong thánh lễ mang một phần rất riêng mà không hề mất đi sự long trọng và linh thiêng. Trong bộ đồ truyền thống của người đồng bào, giáo dân J’rai vừa hát vừa múa một cách nhịp nhàng và gắn kết. Không cần thiết bị âm thanh nhưng tiếng trống và tiếng cồng chiêng vang lên từng hồi khiến tôi cũng phải lạnh người và lòng tôi bồi hồi, xúc động giữa thánh lễ sốt sáng này. Điều đặc biệt là chúng tôi được học thêm một bài học mới từ những người anh em này. Họ đi lễ cầm theo cuốn Kinh Thánh, họ cùng nhau đọc to đoạn Lời Chúa. Đây là việc làm mà bạn sẽ khó gặp được ở nơi đâu. Giữa một nơi xa xôi còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng luôn có một lòng mến Chúa dư đầy và mãnh liệt. Phần chúng tôi, dù không đọc không hiểu được tiếng J’rai, nhưng đã được cảm nghiệm đức tin Kitô giáo giữa những anh em biết Chúa muộn hơn chúng tôi nhưng đã yêu Chúa nhiều và cụ thể hơn chúng tôi.

TT2022-TH (48)

TT2022-TH (77)

TT2022-TH (79)

Sau hánh lễ và dùng bữa sáng, chúng tôi chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm khoảng mười người ngẫu nhiên để đi vào làng Bôn Ơi Nu A, Bôn Ơi Nu B và Bôn Toát dưới sự dẫn đường của người trong làng. Dưới ánh nắng chan hòa, chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường làng nhỏ được tráng bê tông sạch sẽ để đi đến thăm từng nhà. Đến mỗi nhà, chúng tôi đều dâng lời kinh trước bàn thờ đơn sơ rồi lắng nghe họ kể về cuộc sống của họ. Câu chuyện về con đường đi bộ hàng chục cây số để tìm gặp Chúa, gặp Mẹ. Câu chuyện mưu sinh, lên rẫy đầy cách trở bởi thời tiết và địa hình. Câu chuyện về ước mơ đem Chúa đến với nhiều anh em mình hơn. Nghe xong chúng tôi ai cũng trầm tư ngẫm nghĩ về những ước mơ về địa vị, tiền bạc, danh vọng khá ngắn ngủi và quá đời của mình. Sau cuộc thăm hỏi tới vài gia đình trong làng, chúng tôi được người dân trong làng chuẩn bị bữa trưa đậm đà bản sắc người J’rai, dĩ nhiên không thể thiếu ghè rượu cần quý giá mà chỉ khi có khách quý người J’rai mới mang ra thết đãi. Cứ thế chúng tôi cùng các già làng, người lớn, thanh niên, con nít có một bữa trưa thân mật và chân tình.

TT2022-TH (93)

TT2022-TH (94)

Khoảng hơn 2 giờ chiều, các nhóm quay trở lại nhà xứ để sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị bữa cơm chiều trước khi quay về Sài Gòn. Bữa cơm cuối cùng của chuyến đi, vì ai cũng đã thấm mệt hay vì còn lưu luyến điều chi mà mọi người có vẻ ưu tư lắm. Chắc là nhớ Bôn Ơi Nu. Chưa đi mà đã thấy thương, thấy nhớ rồi. Không thương làm sao được với tấm lòng chân thành của mọi người nơi đây. Với những bữa cơm giản dị gói ghém cả tình yêu thương của các chị luôn hì hục trong gian bếp củi khói và khói… Với những em bé có đôi mắt to tròn, ngây ngô, trong veo dễ thương và nụ cười trong sáng, rạng rỡ. Với bàn tay chai sạn, ngăm ngăm của các người dân phụ giúp chúng tôi trong mọi việc. Tất cả những điều đó đã ghi sâu vào trái tim của mỗi người, để khi về Sài Gòn chúng tôi cứ nhớ hoài nhớ hoài!

TT2022-TH (2)

TT2022-TH (4)

TT2022-TH (6)

Sau khi nói lời cảm ơn đến cha xứ và mọi người, chúng tôi cùng nhau lên đường trở về. Chiếc xe 50 chỗ từ từ lăn bánh trong những cái vẫy tay tạm biệt liên tục của mọi người. Trong lòng mỗi người chúng tôi giờ đây được đong đầy cảm xúc. Tưởng chừng đây là hành trình cho đi nhưng hóa ra luôn là những hành trình chúng tôi nhận được nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Trong những điều được nhận, điều đáng kể nhất đó là đời sống đức tin và tinh thần thừa sai anh chị em nơi đây. Để rồi thôi thúc chúng tôi suy xét lại đời sống đức tin và tinh thần thừa sai của mỗi người trẻ. Hóa ra, chương trình trung thu “được Chúa yêu thương” không phải chỉ muốn nói rằng, người J’rai được Chúa yêu thương, thiếu nhi J’rai được Chúa yêu thương mà cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng “được Chúa yêu thương” quá nhiều…

TT2022-TH (34)

TT2022-TH (80)

Qua mỗi hành trình ta lại được lớn hơn một chút, lại học được biết bao điều mà không bất kì ngôi trường nào có thể dạy được. Chỉ có trải nghiệm mới đem lại cho chúng ta những bài học quý giá như vậy. Thật may mắn khi chúng tôi – Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam được cùng nhau lớn lên trong đường hướng của Dòng Chúa Cứu Thế. Để từ đó chúng tôi có thể đến gần hơn với ước mơ mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người và sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.

TT2022-TH (23)

Khánh Nhi – GTTSCCT Miền Nam

(Sài Gòn, 02/09/2022)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube