Có một mùa hè rất khác

Mùa hè ở một nơi xa, mùa hè ở một ngôi nhà lạ nhưng rồi tất cả bỗng gần gũi, thân quen đến chẳng muốn rời.

Tôi đã có một mùa hè như thế tại nhà nội trú Anphongsô – Gia Lai, nơi được các Cha Dòng Chúa Cứu Thế mở ra cho các em vùng truyền giáo có thể vươn cao vươn xa hơn. Trong khi điều ấy đang trở thành hiện thực thì đối với tôi, đây là một mùa hè mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất tình cảm giữa con người với con người, giúp tôi ra khỏi con người chật hẹp của mình bây lâu nay.

Nội trú Anphongsô là một ngôi nhà đặc biệt. Nơi đây các bạn cấp 3 người Bahnar chung sống cùng nhau: cùng ăn, cùng ở, cùng học tập và cùng nuôi dưỡng đức tin.

Mua heCác bạn nam thường chơi thể thao sau các giờ học căng thẳng để rèn luyện thể chất.

Đôi lúc tôi cũng thấy và cùng các bạn nữ chơi đá banh trong tiếng cười rộn rã của một tâm hồn đơn sơ chân chất.

Tôi yêu những buổi lên lớp cùng các bạn. Dạy các bạn Bahnar là cả một hành trình dài bởi lỗ hổng kiến thức, bởi chênh lệch hiểu biết với các bạn người Kinh và bởi bệnh thành tích mà chúng vẫn lên lớp như bao người. Nhưng trên tất cả tôi thấy được ý chí vươn lên cho tương lai không phải cho một cá nhân con người họ mà cho một cộng đồng các bạn trẻ ấy thuộc về. Chúng dấn thân ra ngoài để cống hiến cho gia đình và dân tộc mình.

Trong một tiết học Ngữ văn của các bạn lớp 12, chúng tôi nhận ra  học Tiếng Việt với các bạn Bahnar rất khó, vì có nhiều dấu và không hiểu rõ nghĩa của các từ mà mình học, nhưng các bạn ấy vẫn cố gắng mỗi ngày. Quả là một nghị lực phi thường mà tôi như muốn hoà vào đó để song hành với họ.

Mua he 2Tôi thương ngôi nhà ấy, thương những con người trẻ muốn vươn ra thế giới. Vì những đứa trẻ ở nội trú này khao khát muốn được đến trường, muốn có một công việc và kiếm ra tiền vì gia đình, vì buôn làng. Nhưng ngay cả tiếng của người Kinh đối với chúng như là một thứ tiếng nước ngoài khó hiểu và khó nhớ, vì chúng sinh ra là người Bahnar, huống chi học Toán với các bạn lại càng khó hơn. Tất cả là những môn học “khó nuốt”, nhưng chúng vẫn miệt mài cố gắng học mỗi ngày. Tôi nhận ra có một điều gì đó ý nghĩa hơn nơi những tâm hồn đang khao khát thoát ra khỏi cảnh khó nghèo.

Dù chỉ sống cùng các em một lúc trong cuộc đời, nhưng cũng đủ để tôi cảm cái tình của Bahnar, và ở đây, tại nội trú Anphongsô này đã cho tôi một mùa hè rất khác, mùa hè với ấm áp tình người…

***

Hôm ấy, tôi đã bỏ lại sau lưng Sài Gòn nhộn nhịp, bỏ lại lo lắng thường ngày, cùng những con người chưa từng gặp một lần, bước lên chuyến xe đi tới Gia Lai để thực hiện chuyến thiện nguyện của mình – và tôi không bao giờ hối hận. Tạ ơn Ngài!

Đỗ Anh Đào

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube