Từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2026, Giáo phận Bougainville sẽ mừng kỷ niệm 125 năm hiện diện của công cuộc truyền giáo Công giáo tại khu vực phía Bắc đất nước. Đây là dịp để tri ân các thế hệ thừa sai, các giáo lý viên và tín hữu địa phương đã gìn giữ và vun đắp Giáo hội vượt qua giai đoạn chiến tranh, khủng hoảng và những biến chuyển của xã hội.
Khi Giáo phận Bougainville tại Papua New Guinea đánh dấu 125 năm kể từ khi các nhà thừa sai Công giáo tiên khởi đặt chân đến đây sự kiện này không chỉ đơn thuần là dịp tưởng nhớ quá khứ. Trải qua hơn một thế kỷ với nhiều gian khó và chiến tranh, Giáo hội tại đất nước này đã phát triển trở thành một cộng đoàn địa phương tràn đầy sức sống, với hơn 200.000 tín hữu Công giáo tại 35 Giáo xứ.
Từ các điểm truyền giáo đến các Giáo xứ
Bắt nguồn từ sự hiện diện của các nhà thừa sai Marist đầu tiên đến Pokpok vào năm 1901 và Buin vào năm 1903, Giáo hội địa phương đã phát triển nhờ sự tận tụy của các nhà truyền giáo và các giáo lý viên giáo dân. Đức tin đã được gìn giữ qua Thế chiến II và cuộc khủng hoảng Bougainville – một cuộc xung đột kéo dài từ năm 1988 đến 1998 giữa chính phủ Papua New Guinea và các lực lượng ly khai trên đảo Bougainville.
Cao điểm của dịp kỷ niệm, diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2026, sẽ là dịp kết nối lịch sử với hiện tại, với sự hiện diện của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người sẽ chủ sự Thánh lễ Năm Thánh trọng thể vào ngày 16 tháng 8 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Hahela. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Tagle cũng bao gồm các hoạt động mục vụ tại các Giáo xứ và các bệnh viện, gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương, và làm phép một tòa nhà mới của Giáo phận.
Hướng tới một Giáo hội do người địa phương lãnh đạo
Cha Christian Sieland, Giám đốc Quốc gia của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đã lớn lên tại Papua New Guinea vào thời điểm gần 90% nhân sự của Giáo hội địa phương là các nhà truyền giáo nước ngoài, theo Hãng tin Fides của Vatican.
“Cha tôi là một nhà truyền giáo giáo dân được Misereor tại Đức tuyển chọn, và ông đã làm việc cùng với các Linh mục, các tu sĩ nam nữ trong suốt hơn 20 năm”, Cha Sieland chia sẻ. Hiện nay, Cha Sieland là một Linh mục địa phương đang đứng trước thời khắc quyết định của quá trình chuyển đổi từ một Giáo hội truyền giáo sang một Giáo hội hoàn toàn do người địa phương đảm trách.
“Tôi tin rằng những giá trị quan trọng nhất mà tôi được thừa hưởng là thái độ tôn trọng và sự trân trọng”, Cha Sieland tiếp tục. “Ơn gọi của tôi được hình thành nhờ cả gia đình lẫn chứng tá của các nhà truyền giáo”. Sau thời gian tình nguyện phục vụ tại Dòng Ngôi Lời (SVD) tại Papua New Guinea từ năm 1999 đến 2000, tình bạn với các nhà truyền giáo đã khơi dậy nơi ngài ơn gọi Linh mục.
Đức tin, văn hóa và sự hòa giải
Giáo hội tại Papua New Guinea đã trải qua nhiều thế hệ phục vụ truyền giáo. Trong những năm 1990 và 2000, số lượng ơn gọi bản địa gia tăng một cách đáng kể, hình thành thế hệ các nhà lãnh đạo Kitô giáo địa phương ngày nay.
Papua New Guinea là một trong những quốc gia có sự đa dạng văn hóa lớn nhất thế giới, với hơn 800 ngôn ngữ cùng nhiều cộng đồng sắc tộc và bộ tộc. Những khác biệt này có thể gây chia rẽ, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành nguồn mạch của sự hiệp nhất sâu xa.
Giáo hội đã góp phần xây dựng sự hiệp nhất đó qua việc thành lập các trường học, cung cấp các dịch vụ y tế và kiến tạo các cộng đồng mục vụ giúp gắn kết mọi người bất chấp ranh giới bộ lạc. “Trong các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, không hiếm khi thấy những thành viên thuộc các cộng đồng từng là đối thủ của nhau cùng cộng tác như một gia đình Kitô hữu”, Cha Sieland cho biết.
Tuy nhiên, những thách thức nghiêm trọng vẫn còn đó. Những tranh chấp nhỏ, sự chia rẽ chính trị, những cáo buộc liên quan đến ma thuật, bạo lực và các hình thức trả đũa truyền thống vẫn tiếp tục gây ra sự đau khổ tại một số cộng đồng. “Giáo hội tìm cách giải quyết những thực trạng này với sự nhạy bén mục vụ, đồng thời giữ vững lập trường rõ ràng về những tập tục không phù hợp với đức tin Kitô giáo”, Cha Sieland giải thích.
Các trung tâm mục vụ cung cấp chương trình đào tạo về việc giải quyết xung đột, hòa giải và kiến tạo hòa bình, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình và những người bị cáo buộc thực hành ma thuật. Những người được Giáo hội đào tạo về hòa giải đôi khi được mời đến các khu vực đang xảy ra xung đột bộ tộc. Cha Sieland nhấn mạnh rằng qua những hoạt động này, Tin Mừng không còn chỉ là một sứ điệp được công bố từ tòa giảng, nhưng trở thành một sức mạnh cụ thể mang lại sự chữa lành và hòa giải.
Tương lai của Giáo hội Melanesia
Papua New Guinea có sự phong phú về các bộ tộc và nền văn hóa, vì thế việc hội nhập văn hóa vẫn là một hành trình đang tiếp diễn. “Cần khuyến khích người dân gìn giữ ngôn ngữ, di sản văn hóa và các giá trị của mình, đồng thời làm cho Tin Mừng thực sự trở thành của riêng họ”, Cha Sieland nói. Việc tôn trọng và sự trân trọng đối với quá khứ là điều thiết yếu để đức tin có thể bén rễ sâu hơn.
“Papua New Guinea được chúc phúc với vị Thánh của dân tộc của mình, Thánh Phêrô ToRot, một hình ảnh mạnh mẽ của sự hiệp nhất”, Cha Sieland nói. Dù xuất thân từ Rabaul, thế nhưng các tín hữu Công giáo trên khắp đất nước đều xem ngài là vị Thánh của mình, bởi vì Thánh nhân được tưởng nhớ như một giáo lý viên, một vị tử đạo và một người Công giáo trung thành. Điều này cho thấy những cơ hội tuyệt vời mà chúng ta có để xây dựng sự hiệp thông đích thực.
Sau 125 năm tại Bougainville và hơn một thế kỷ loan báo Tin Mừng Công giáo tại những vùng khác của Papua New Guinea, Giáo hội đang đứng trước một ngưỡng cửa mới. Các nhà truyền giáo của các thế hệ trước đã đặt nền móng. Giáo hội địa phương hôm nay được mời gọi tiếp tục xây dựng trên những nền tảng đó.
Thách đố quả thực rất lớn, nhưng niềm hy vọng cũng lớn lao không kém. Nếu đức tin, văn hóa, sự hòa giải và vai trò lãnh đạo tại địa phương tiếp tục cùng nhau phát triển, các thế hệ mai sau sẽ không chỉ được thừa hưởng một Giáo hội đã vượt qua những thăng trầm lịch sử, mà còn là một Giáo hội có khả năng góp phần biến đổi tương lai.
Minh Tuệ (theo Vatican News)