Đức Hồng y Pizzaballa tại Assisi: ‘Các Kitô hữu tại Thánh địa đã mệt mỏi; họ mong muốn hòa bình’

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem đang có mặt tại thành phố Assisi để khánh thành Ngôi Nhà Toàn cầu của Tình Huynh đệ và Hy vọng, một dự án quốc tế mới do Viện Liên tôn Elijah khởi xướng. Trong cuộc trao đổi với Truyền thông Vatican, ngài đã chia sẻ về tình hình tại Thánh địa và bày tỏ lo ngại trước thực trạng “không còn chiến tranh nhưng cũng chưa có hòa bình”.

Hồng y Pizzaballa tham dự lễ khánh thành Ngôi nhà Hữu nghị và Hy vọng Toàn cầu tại Assisi (Ảnh: ANSA)

Đức Hồng y Pizzaballa tham dự lễ khánh thành Ngôi nhà Hữu nghị và Hy vọng Toàn cầu tại Assisi (Ảnh: ANSA)

Đến Assisi nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 6 tháng 8 và dịp khánh thành Ngôi Nhà Hữu nghị và Hy vọng Toàn cầu, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh nghi lễ của Giêrusalem, đã trao đổi với các nhà báo về cuộc bầu cử tại Israel dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10.

“Mọi người đều đặt kỳ vọng vào cuộc bầu cử như thể nó sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng trên thực tế, những vấn đề của Trung Đông là những vấn đề cần rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết. Chúng ta cần những gương mặt mới, những nhà lãnh đạo mới. Quyết định sẽ thuộc về các cử tri”.

Trao đổi với Truyền thông Vatican, Đức Hồng y Pizzaballa mô tả tình hình tại Giêrusalem là đang ở trong trạng thái “căng thẳng tột độ”. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng “dù chúng tôi không còn ở trong tình trạng chiến tranh với những cuộc oanh kích bừa bãi”, nhưng “bạo lực đã trở thành lăng kính chủ đạo bao trùm mọi mối tương quan tại Gaza, Bờ Tây, Israel và Palestine”.

Các Kitô hữu đang trải qua vòng luẩn quẩn của những hy vọng rồi thất vọng về các thỏa thuận và đàm phán như thế nào?

Cũng như bao người khác, các Kitô hữu đã thực sự mệt mỏi trước vòng luẩn quẩn bất tận của những thông báo cứ liên tục thay đổi và rồi lại bị thực tế phủ nhận. Điều đó đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Đáng tiếc thay, điều đó lại gieo rắc nỗi hoài nghi ngày càng lớn trong lòng người dân, khiến họ chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa, ngay cả khi thông tin đó là sự thật. Và khi một điều gì đó thực sự tích cực diễn ra, người ta lại khó lòng tin được, bởi họ đã quá lâu không còn quen với những tin tốt lành. Tóm lại, đó là một hoàn cảnh hết sức nặng nề.

Đức Hồng y có nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng nào không?

Có chứ, niềm hy vọng vẫn còn đó, bởi vẫn có rất nhiều người tiếp tục không ngần ngại dấn thân tại Gaza, Bờ Tây và Israel. Tôi thường xuyên gặp gỡ những người trẻ tuổi, cũng như nhiều người lớn tuổi —từ các giáo sư cho đến những người khác—dù có thể phải đánh đổi các mối quan hệ cá nhân, họ vẫn chọn cách dấn thân, tạo dựng sự kết nối và bảo vệ người khác. Trong xã hội ấy vẫn tồn tại những “kháng thể” giúp ngăn chặn toàn bộ cơ thể bị khuất phục bởi thứ virus bạo lực này.

Cách đây vài tháng, tất cả chúng ta đã lo lắng dõi theo sự việc Giáo xứ Thánh Gia bị trúng tên lửa của Israel. Giáo xứ này là nơi cưu mang nhiều người cao tuổi và người khuyết tật. Giờ đây, cộng đồng nhỏ bé ấy ra sao?

Hiện có 541 người đang sống tại đó. Chúng tôi biết tên tuổi của từng người một. Họ đang nỗ lực, bằng mọi cách có thể, để trở lại với cuộc sống bình thường. Chúng tôi đang nỗ lực mở cửa lại trường học. Chúng tôi cũng đã mở một trung tâm y tế. Ngoài các Linh mục còn có các Nữ tu hết sức tích cực trong việc tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em – không chỉ riêng trẻ em Kitô giáo. Giữa một thực tại bị tàn phá như vậy, chúng tôi nỗ lực hết mình để tạo dựng lại một môi trường lành mạnh và bình an nhất có thể.

Trước đó Đức Hồng y đã nói về những dấu chỉ hy vọng. Điều gì khiến ngài lo lắng nhất?

Điều khiến tôi lo ngại nhất lúc này là là nguy cơ chúng tôi cứ mãi mắc kẹt trong trạng thái “không chiến tranh cũng chẳng có hòa bình” – một tình thế mơ hồ khi người ta cứ mãi bàn luận về các giải pháp mà chẳng thực sự tạo ra được giải pháp nào hữu hiệu. Điều đó khiến tôi lo lắng bởi vì nó nuôi dưỡng thái độ hoài nghi và mất lòng tin ngày càng sâu sắc trong lòng người dân; và đó chính là mối nguy hại lớn nhất mà tôi nhận thấy trong xã hội hiện nay.

Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ gặp gỡ các bạn trẻ – cả người Ý lẫn các bạn trẻ châu Âu, bo gồm cả tín hữu và những người không có niềm tin…

Quả thực, người cao tuổi chính là ký ức của chúng ta, nhưng người trẻ lại là niềm hy vọng. Vì vậy, chúng ta cần hướng về tương lai với sự tin tưởng. phó thác. Chính họ sẽ là những nhân vật chủ chốt của các thế hệ mai sau. Chúng ta phải đầu tư cho họ, đồng thời học hỏi từ những sai lầm của chính mình để họ có thể kiến tạo và mang lại một điều gì đó tốt đẹp hơn những gì chúng ta đã truyền lại cho họ.

Đức Thánh Cha thường nói gì với ngài khi hai người gặp nhau?

Đức Thánh Cha luôn rất gần gũi với chúng tôi và nắm rất rõ mọi diễn biến đang xảy ra. Điều đó vô cùng quan trọng. Ngài luôn hiện diện. Còn về chuyến Tông du Thánh địa của Đức Thánh Cha, chắc chắn sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ diễn ra, nhưng chuyến viếng thăm ấy cần được thực hiện trong một bối cảnh thanh bình.

Assisi, Đức Thánh Cha, hòa bình và đối thoại liên tôn. Tháng Mười tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 40 năm sáng kiến của Thánh Gioan Phaolô II vào ngày 27 tháng 10 năm 1986, khi ngài quy tụ đại diện các tôn giáo trên thế giới để cùng nhau cầu nguyện. Theo ngài, nên kỷ niệm biến cố này như thế nào?

Điều quan trọng là sự kiện này không nên chỉ dừng lại ở việc hoài niệm quá khứ. Chúng ta không nên ngoảnh lại phía sau thay vì hướng về tương lai. Trong 40 năm qua, rất nhiều điều tốt đẹp đã được thực hiện. Tuy nhiên, trước những cuộc xung đột vẫn tiếp diễn trên thế giới – đặc biệt tại Trung Đông – chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt. Sự kiện kỷ niệm này có thể trở thành khởi đầu của một hành trình mới, trân trọng tất cả những thành quả đã đạt được, đồng thời đối diện với những thách thức hiện tại, để từ đó mở ra một con đường rõ ràng, chân thành và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết