Chính con tim có khả năng giúp con người nắm lấy chiến lược được Thiên Chúa đeo đuổi, để hiểu tại sao Ngài theo ngôn ngữ của tình yêu.
Trở về tình yêu thuở ban đầu
Tổng Công Hội đã có ý gì khi nói tới “một quả tim được đổi mới”? Theo Thông Điệp Cuối Cùng (số 8), đó là khi con tim chúng ta trở về với tình yêu thuở ban đầu của mình, trong tư cách cả cá nhân lẫn cộng đoàn, và khơi lên một lòng nhiệt thành thừa sai đích thực, mở ra cho chúng ta sự đổi mới con tim và Thần Khí. Ngay bây giờ chúng ta cùng tập trung vào điểm đầu tiên này.
Tất cả chúng ta nhận thức về tình trạng mệt mỏi nào đó. Điều này phải cần nhiều nỗ lực, để làm cho sứ mạng của chúng ta trở nên hiệu quả hơn và cuộc sống thêm ý nghĩa; như các cuộc họp, công hội, tư liệu hay các kế hoạch. Chúng ta đều kinh nghiệm tâm trạng thất vọng do các kết quả không như chúng ta mong đợi. Rồi sau đó, việc thiếu ơn gọi là một nguyên nhân gây đau khổ trong nhiều đơn vị của chúng ta.
Cùng với điều này, có một nguy hiểm: chúng ta bị đặt vào tình thế dễ phân mảnh mà nó là đặc trưng ở độ tuổi của chúng ta. Chúng ta liều đánh mất tầm nhìn của các quyền ưu tiên thật. Chúng ta nên bắt đầu mỗi ngày ở đâu? Chúng ta phải tìm điều thực sự có giá trị ở đâu?
Bắt đầu từ con tim – như Chúa Giêsu, người được Chúa Cha sai đi nói với chúng ta. Bắt đầu từ tình yêu: anh em sẽ không mắc phải lỗi.
Trái tim làm cho chúng ta có khả năng lập trật tự cho cuộc đời mình. Trái tim làm cho chúng ta nhận thức được bất cứ khi nào sự toàn vẹn của chúng ta bị đe dọa. Chỉ một con tim kết nối tất cả chúng ta với nhau trong những thực tại vốn rất khác biệt, thực tại đụng chạm tới cuộc sống hằng ngày của chúng ta, cùng với những cách liên tục của việc giải thích những thực tại này. Chỉ một con tim nối kết những mảnh vỡ thành một điều gì đó mà tồn tại đến tận cùng, đó là tình yêu. “Thiếu tình yêu con người không thể sống. Anh ta vẫn không thể hiểu được chính mình, cuộc sống của anh không có ý nghĩa, trừ khi tình yêu được mở ra cho anh, trừ khi anh gặp được tình yêu, trừ khi anh kinh nghiệm được nó, biến nó trở thành của mình, và chia sẻ nó trong một lối sống”. (Đấng Cứu Độ con người số 10)
Một con tim được biến đổi là cuộc đặt cược của tất cả chúng ta cho việc sống một cuộc sống tròn đầy. Chúng ta cùng ngẫm suy: không phải là những mẩu hay những mảnh đầu thừa đuôi thẹo, nhưng là cuộc sống mà chúng ta hiến dâng cho Chúa Giêsu Kitô. Chính tình yêu duy nhất sẽ cho phép chúng ta nói vào phút cuối rằng: Tôi đã không lãng phí cuộc đời này vô ích. Nhưng điều đó chỉ xảy ra với một điều kiện duy nhất: Sự tồn tại của ta, như một chiếc la bàn, có Chúa Giêsu Kitô là kim chỉ nam. Chính Ngài là cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của tôi.
Chúng ta sẽ thắng cược nếu tất cả chúng ta – các nam tu và nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế, các sinh viên đang được đào tạo, giáo dân, các anh em tôn giáo bạn – vượt qua một đức tin dựa trên “chân lý” suông tới một con tim vui mừng chào đón Chúa Giêsu như là sự sống và tình yêu. Nếu không thì sự phí phạm và sự rời rạc sẽ làm cho toàn bộ sứ mạng của chúng ta nên trống rỗng và không hiệu quả.
Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi
Lời Chúa Mc 12,28-34: Ở đây, chúng ta nhấn mạnh rằng:
- Câu hỏi của kinh sư cũng là câu hỏi của chúng ta. Nếu nguy hiểm cho người Do Thái mộ đạo là lạc lối trong mê cung của những luật lệ thì câu hỏi cho con người hôm nay là: Điều gì thực sự đáng quan tâm? Điều gì có thể chịu được sự hao mòn và chóng qua của thời gian và sự mâu thuẫn của các việc giải thích? Đức Giêsu trả lời đó là tình yêu: nhưng tình yêu bắt đầu bằng việc lắng nghe. Chỉ khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta được yêu, và được yêu bởi Chúa với một tình yêu vô hạn, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để yêu thương.
- Chúa chúng ta là một Thiên Chúa ghen tị, ý định của Ngài là sở hữu mọi thứ: tâm, trí và mọi năng lực của ta. Tình yêu của Ngài là một mệnh lệnh, bởi vì chúng ta phải trông cậy nơi Ngài và khiêm nhường của Ngài trong Giêsu Kitô để học biết tình yêu là gì. Đó là một mệnh lệnh bởi vì giới răn thứ hai phải bắt nguồn từ giới răn thứ nhất, nếu không thì, tình yêu sẽ bị tổn thương bởi tính tư lợi và tình yêu sẽ bóp chết điều răn thứ nhất. Tôi phải yêu người thân cận như chính mình, bởi vì tôi khám phá ra rằng cả tôi và anh đều là đối tượng của tình yêu Chúa.
Từ truyền thống Dòng Chúa Cứu Thế
Trong một thế kỷ mà luồng gió của trào lưu Gian-xen đóng băng con tim với sự sợ hãi, và ánh sáng của lý trí dập tắt những lý lẽ của con tim, Anphongsô Liguori đã đấu tranh hướng về phía trước: sự soi sáng của con tim.
Lý trí đưa dẫn Đấng sáng lập của chúng ta khám phá ra điều hoạt động trong suốt lịch sử từ lúc khởi đầu cho đến tận cùng. Đó là ý định của Chúa muốn phục hồi con người về phẩm giá đích thực của mình.
Chính con tim có khả năng giúp con người nắm lấy chiến lược được Thiên Chúa đeo đuổi, để hiểu tại sao Ngài theo ngôn ngữ của tình yêu: nó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà con người có thể hiểu được. Thập giá là chóp đỉnh của con đường này, và từ thập giá một điều khác tiếp diễn, theo sự nhịp nhàng của Bí Tích Thánh Thể.
Nếu các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay được đánh giá như “những con người của con tim”, nếu mọi người, khi gặp gỡ chúng ta, kinh nghiệm được sự đón tiếp ân cần và sự giản dị, nếu hoạt động thừa sai của chúng ta và đặc biệt trong Bí tích hòa giải đem lại một sự nổi bật đặc biệt về lòng xót thương, lý do được nhắm vào trong việc này là sự ưu việt của con tim lấp đầy công việc và kế hoạch thừa sai của Đấng sáng lập.
Có hai nét đặc trưng khác của linh đạo của chúng ta đáng được đề cập. Thứ nhất là tuân theo thánh ý Chúa. Điều này không phải là thụ động và cam chịu thích nghi với một ai đó trong những sự kiện của cuộc đời. Nếu tình yêu truyền cảm hứng cho sự hiện hữu của ta, chính bản thân chúng ta sẽ học điều đó để làm những gì Chúa muốn. Nhưng nếu, theo cách của ta, chúng ta gặp phải sự vô ơn bạc nghĩa và sự thất bại, thì đó sẽ là lúc để làm ý muốn của chúng ta tuân theo ý muốn của Thiên Chúa: bởi vì Chúa muốn rằng tình yêu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Ở đây có một yếu tố khác giúp chúng ta, một nét đặc trưng của truyền thống: ý định đúng đắn. Chúng ta phải luôn luôn kiểm tra động cơ hành động của ta, liệu nó có phát xuất từ ý thức thâm sâu trong đối thoại với Chúa không? Ở đây có nhiều rủi ro trên đường đi và không thiếu sự thiếu hiểu biết. Chúng ta phải trở lại với điều đã xảy ra và tự hỏi: có phải mục tiêu của ta được gợi hứng bởi Tin Mừng hay bị làm hỏng bởi những mục tiêu khác? Nếu câu trả lời là bởi Tin Mừng, chúng ta sẽ không thiếu bình an trong tâm hồn và không thiếu ý chí để vực chúng ta dậy lần nữa.
Nếu ai đó muốn, chúng ta có thể gợi lại những yếu tố khác của truyền thống biểu lộ “những lý lẽ của con tim”.
Hiến Pháp ngày nay
Một con tim “được mở rộng bởi tình yêu” là điều cần thiết để sứ mạng và sự thánh hiến riêng của chúng ta có thể chạm tới nguồn của tình yêu Thiên Chúa (HP. 58).
Trong một vài năm trước, Hội Dòng đã nhìn thấy “đời sống trong Thần Khí” một điều kiện không thể thiếu trong việc đổi mới con tim: nghĩ về Tổng Công Hội năm 1997 và những quyết định về linh đạo. Trở thành chuyên gia về vấn đề nguồn gốc, để hiểu lại trực giác nguyên khởi của Đấng sáng lập là nền tảng, nhưng chưa đủ. Lòng trung thành sáng tạo của ta chỉ có thể khi bước cùng nhịp bước trong Thần Khí, bắt đầu với việc lắng nghe và nhịp chân theo những nguyên tắc thích hợp của mọi đời sống thiêng liêng, bắt đầu với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua, và tiếp theo với sự hiểu biết chính chúng ta và những trạng thái của niềm vui nội tại.
Phải có sự đầu tư can đảm cho việc cầu nguyện, cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Thời gian và chất lượng của việc cầu nguyện của chúng ta đã là một sự biểu thị hùng hồn rồi. Nhưng điều đó thì chưa đủ: chúng ta phải làm cho lời cầu nguyện của chúng ta thêm sức mạnh của niềm say mê và cảm xúc, như ngày hôm nay sẽ lại trở thành ngày của chúng ta, nếu chúng ta cầu nguyện với những lời trong cuốn “Viếng Thánh Thể” của Thánh Anphongsô.
Khi đó đời sống huynh đệ là nơi mà tình yêu của chúng ta cho Chúa định hình và đắp khuôn cho chính nó. Bắt đầu với sự chú ý mà chúng ta giữ gìn cho phần yếu ớt nhất trong cộng đoàn, đó là, những cha thầy lớn tuổi: được kêu gọi để làm chín muồi thứ rượu tốt của đời sống họ, và đồng thời những người lãnh nhận của lòng biết ơn của chúng ta. Và tiếp theo trong sự hiệp thông sâu xa và dễ dàng giữa chúng ta, trong khả năng gặp gỡ lẫn nhau, để tạo những kế hoạch và những quyết định cùng nhau, luôn luôn tôn trọng quy trình có tính quyết định được mong đợi bởi Hiến Pháp và Quy Luật của chúng ta.
Cuối cùng, một con tim được đổi mới sẽ diễn tả chính mình trong một ý thức thuộc về mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mà làm cho chúng ta lãnh nhận ân sủng của việc được gọi theo Chúa Kitô trong Dòng ngày qua ngày. Những lời của Thánh Gioan Neumann vẫn còn tính hùng hồn, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên khấn dòng tại Bắc Mỹ, ngài viết một ít trong ngày tuyên khấn (16.01.0842)
“Bây giờ toàn thân và linh hồn tôi thuộc về Dòng Chúa Cứu Thế. Sự trợ giúp về thể xác và tinh thần có tính tương hỗ giữa trao và nhận, sự soi sáng và mẫu gương tốt, trong một xã hội này, một nơi ở bên anh cho tới khi anh chết, tôi đang dẫn dắt tới một đời sống làm cho dễ dàng cách tuyệt vời, ơn gọi mà tôi đã được kêu gọi. Tôi có một hy vọng rằng sự chết sẽ chào đón hơn với tôi trong Dòng Thánh hơn là chết ở đời”.
Kết luận
“Con khẩn cầu Ngài, lạy Cha, qua tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hứa: Nếu con xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho con (Ga 16,23). Bởi đó Cha không thể từ chối con điều đó. Lạy Chúa, con chỉ ước yêu một mình Ngài, dâng hiến toàn thân con cho Ngài và không bội ơn Ngài chút nào nữa, như con được mời gọi ngay bây giờ. Xin hãy nhìn xem con và lắng nghe con. Hãy cho con trở lại với Ngài ngay ngày hôm nay, lại như thể không bao ngừng yêu Ngài. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa của con, sự tốt lành vô cùng, con yêu mến Ngài, tình yêu của con, thiên đàng của con, sự tốt lành của con, cuộc sống của con, tất cả của con”.
Học viện Thánh Anphongsô (theo cssr.news)