Đức Hồng Y Dolan: ‘Tại Thánh Địa, tôi nhìn thấy những trái tim tan vỡ và những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn’

Đức Hồng Y Timothy M. Dolan Địa phận New York, ở giữa, cầm gậy trong Thánh lễ tại nhà nguyện Đức Mẹ Hòa bình ở Trung tâm Đức Bà Giêrusalem vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: OSV News/Sinan Abu Mayzer, Reuters)

Đức Hồng Y Timothy M. Dolan Địa phận New York, ở giữa, cầm gậy trong Thánh lễ tại nhà nguyện Đức Mẹ Hòa bình ở Trung tâm Đức Bà Giêrusalem vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: OSV News/Sinan Abu Mayzer, Reuters)

Mọi người có thể đến thăm Thánh địa đều quan sát thấy những lời cầu nguyện trong Kinh Thánh trở nên sống động như thế nào khi được đọc ở đó. Trong chuyến viếng thăm gần đây, tôi thường dừng lại ở Thánh Vịnh 34: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề”.

“Ở đây chúng con không nói bằng miệng mà bằng những giọt nước mắt và trái tim run rẩy”, một người phụ nữ đã nói với tôi.

Một trong những tu sĩ Dòng Phanxicô mà tôi trò chuyện đã lo lắng về một “sự trầm cảm cấp độ thấp” đang ám ảnh những người đang can trường phục vụ tại Thánh Địa. “Tôi không nói về chứng trầm cảm lâm sàng, mặc dù tôi đoán là có một số người bị như vậy”, tu sĩ Dòng Phanxicô tiếp tục giải thích. “Tôi muốn nói nhiều hơn đến sự chán nản cực nhọc hàng ngày, khi chúng tôi học cách không bao giờ nói: ‘Chà, ít nhất nó không thể tệ hơn’, bởi vì nó chắc chắn sẽ tệ hơn”.

Những người trong chúng ta quen thuộc với câu chuyện thiêng liêng về ơn cứu độ đều nhận ra rằng điều này đã từng xảy ra ở những vùng đất được Đức Chúa của Áp-ra-ham chọn làm địa điểm mặc khải đặc biệt của Ngài. Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia và nhà quan sát lâu năm cũng thừa nhận tình hình hiện nay có vẻ đặc biệt ảm đạm.

Bởi vì tôi đã đến để kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Palestine, một sáng kiến lớn của Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông, nên phần lớn chuyến viếng thăm của tôi là với cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé và bị bao vây ở đây từ thời xa xưa. Tuy nhiên, vì tình yêu và sự hợp tác với cộng đồng Do Thái ở New York, tôi khó có thể bỏ qua cơ hội dành thời gian với người Israel.

Cả hai nhóm đều có vẻ “tan nát cõi lòng” và “suy sụp tinh thần”. Anh chị em Palestine đặc biệt thương tiếc sự tàn phá ở Gaza, và họ lo sợ rằng tình hình vốn đã bấp bênh của họ ở Bờ Tây sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và tổ tiên người Do Thái của chúng ta trong đức tin đều có những câu chuyện kinh hoàng về vụ thảm sát tàn khốc vào ngày 7 tháng 10 và những cuộc tấn công liên tục vào Israel.

Sau đó là cuộc tấn công từ Iran. Những du khách người Mỹ chúng tôi đã bị đánh thức vào lúc 1 giờ sáng bởi tiếng còi báo động của cuộc không kích, điều mà ngay cả những người đến từ New York chúng tôi cũng không quen, và phải trải qua một thời gian trấn tĩnh trong hầm tránh bom. Như một trong những người bạn Do Thái của tôi đã nhận xét vào ngày hôm sau: “Thật quá gian nan để có một quê hương an toàn”.

Chưa hết…. Khi nhóm nhỏ của chúng tôi quy tụ vào sáng hôm sau bên ngoài Trung tâm Đức Bà Giêrusalem, chúng tôi dừng lại để nghe tiếng chuông nhà thờ vào sáng Chúa nhật và nhìn những chiếc xe buýt chạy qua, chở đầy người đi làm, thờ phượng hoặc thăm gia đình.

Gần như thể họ đã quen với điều đó vậy! Nỗi sợ hãi, sự thất vọng, sự khó lường của tình huống đã khiến bạn phải nhún vai và ngáp dài. Cuộc sống vẫn tiếp diễn!

Có lẽ điều này làm tăng thêm sự tuyệt vọng, vì cái ác và sự bất công có thể trở nên vô vị và tầm thường. Nhưng nó cũng cho thấy sự can đảm và kiên cường của một dân tộc được các tiên tri rao giảng và một dân tộc mà Chúa Giêsu đã phải rơi lệ vì họ.

Vì vậy, hãy tiếp tục các công việc tuyệt vời trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc trẻ em, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, cầu nguyện, thờ phượng, cộng đồng và vận động, tất cả được thực hiện bởi những người tuyên xưng đức tin chân chính, chỉ cách sự tử đạo một bước – những Nữ tu, Linh mục và các anh chị em Tông đồ giáo dân tận tụy, những người đã dốc sức tại các trung tâm mà chúng tôi đến thăm, được hỗ trợ bởi Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Tại Crèche, nơi trú ẩn dành cho trẻ em bị bỏ rơi ở Bethlehem, một trong những Nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái đã nói khi đang đu đưa một em bé: “Tại thị trấn này, chúng tôi hàng ngày biết đến sự ra đời của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi nhận được một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi thì đó lại là một lễ Giáng sinh!”.

Chắc chắn là có rất nhiều sự đau buồn và tnhững tâm hồn tan nát xung quanh. Tương tự như vậy, có rất nhiều “chuyên gia” gợi ý cách giải quyết tình hình căng thẳng. Tôi không phải là một trong số họ. Tuy nhiên, ba bước có vẻ cần thiết:

– trao trả ngay lập tức các con tin bị Hamas bắt giữ;

– ngừng bắn ngay lập tức;

– quay lưng lại với những thái cực của cả hai bên – nghĩa là, cả Hamas hung hãn nhảy múa và cổ vũ khi chặt đầu người Israel và những người khác, thề sẽ tiêu diệt tất cả người Do Thái; lẫn những người Israel kiên quyết, thực sự là một nhóm thiểu số, những người ký tên trên những tên lửa hướng tới Gaza và muốn biến vùng đất đó thành bãi đậu xe.

Tôi nhớ đến hai bà lão. Một người đến trong nhóm người Do Thái sống sót vào ngày 7 tháng 10 mà chúng tôi đã đến thăm. Hiện bà đang ở tại một khách sạn vì nhà của bà đã bị những kẻ cuồng tín Hamas phá hủy, các cháu gái của bà không bị hãm hiếp và không bị chặt đầu khi ẩn náu trong “căn  phòng an toàn”, con rể của bà đã bị sát hại. “Tôi chắc chắn rất biết ơn vì sự quan tâm mà tôi đã nhận được và căn phòng khách sạn đẹp đẽ nơi tôi đang ở”, bà nói, “nhưng… tôi chỉ muốn về nhà!”. Liệu bà ấy có thể thực hiện điều đó không? Khi nào?

Sau đó, bà lão  thứ hai ở trại tị nạn Palestine mà tôi đến thăm gần bức tường đáng ngại ngăn cách người Israel và người Palestine ở Bethlehem. Bà đeo trên cổ chiếc chìa khóa thực sự của ngôi nhà ở Giêrusalem mà bà phải chạy trốn vào năm 1948. 76 năm trước và bà vẫn còn giữ chiếc chìa khóa! “Tôi chỉ muốn về nhà!”. Liệu bà ấy có thể thực hiện điều đó không? Khi nào?

Giấc mơ của hai bà lão đó, một người Israel, một người Palestine, ở vùng đất của những cơn ác mộng.

Việc các Nữ tu ở Bethlehem đong đưa ru ngủ các em bé hàng ngày.

Những lời cầu nguyện âm thầm của các Nữ tu chiêm niệm trên Núi Ô-liu.

Liều thuốc hữu hiệu cho những trái tim tan vỡ và những tâm hồn tan nát.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube