Lựa chọn vì công ích – tái hình dung Giáo hội theo tinh thần Hiệp hành

Trong những nền văn hóa thế tục mạnh mẽ, nơi tôn giáo bị coi là không cần thiết, và ở những nền văn hóa khác, nơi Kitô giáo đuọc coi là bị áp bức, việc trở thành những Kitô hữu trung thành là điều cốt yếu. Cuộc đối thoại của Thượng Hội đồng phải nhấn mạnh tình yêu Kitô giáo giữa những chia rẽ chính trị, tránh chủ nghĩa cực đoan và sự loại trừ trong Giáo hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô đến cử hành Thánh lễ bế mạc vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 29 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Maria Laura Antonelli / Avalon / MaxPPP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đến cử hành Thánh lễ bế mạc vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 29 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Maria Laura Antonelli / Avalon / MaxPPP)

Vòng cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được triệu tập tại Rôma vào tháng 10. Các Giám mục, Linh mục và giáo dân sẽ bỏ phiếu về quá trình tham vấn và đưa ra quyết định mới trong Giáo hội Công giáo. Tài liệu làm việc, hay Instrumentum Laboris, là tài liệu hướng dẫn quan trọng cho quá trình này và dự kiến ​​sẽ sớm được cung cấp. Nó sẽ làm cơ sở cho các cuộc tranh luận cải cách cần thiết trong toàn Giáo hội hoàn vũ, sẽ diễn ra tại Rome vào tháng 10 tới. Những quyết định được đưa ra sau đó sẽ phục vụ làm nền tảng cho những quyết định tiếp theo của Đức Thánh Cha.

Sau trải nghiệm COVID-19, dẫn đến chín tuần bị phong tỏa và sự gián đoạn đáng kể đối với đời sống cộng đoàn và Bí tích của chúng ta, có một kỳ vọng rằng chúng ta sẽ tiến vào lãnh thổ mới, nơi những sáng kiến ​​mới sẽ được đưa ra. Tương tự như vậy, trải nghiệm Con đường Hiệp Hành diễn ra sau đó là một lời kêu gọi đổi mới về trách nhiệm tập thể và một tầm nhìn chung về Giáo hội sẽ vươn ra thế giới và nói những lời thương xót và hy vọng cho tất cả mọi người.

Có hy vọng rằng Giáo hội có thể nghe thấy tiếng nói của nhiều người và những người ở bên lề, đáp lại bằng những lối suy nghĩ mới mang tính toàn diện, chào đón và gắn chặt vào tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, được mạc khải nơi Chúa Kitô. Với cuộc họp Thượng Hội đồng sắp tới, thật đáng để nhớ lại tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô được nêu rõ trong Tông Huấn Evangelii Gaudium (“Niềm vui Tin Mừng”), trong đó ngài viết rằng “sự cởi mở thực sự bao gồm việc kiên định với những xác tín sâu sắc nhất của mình, rõ ràng và vui tươi trong bản sắc riêng của mình”, đồng thời ‘cởi mở để hiểu những gì bên kia’ và ‘nhận thức rằng đối thoại có thể làm phong phú thêm mỗi bên’” (EG, 251). Việc bắt nguồn từ truyền thống của một người mang lại cảm giác an toàn, đồng thời việc cởi mở với người khác mang lại sự tự do để lắng nghe. Cả hai đều là những đặc điểm cấu thành nên đức tin Kitô giáo và cộng đồng Kitô giáo.

Thực tế không phải là rào cản cho việc đối thoại

Sống trong bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ của chính mình, chúng ta rất dễ bỏ qua quan điểm của người khác. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản chúng ta lắng nghe và tham gia đối thoại. Thực tế không phải là rào cản cho việc đối thoại mà là nền tảng cho đối thoại. Trong thế giới đa dạng này, đức tin được nảy sinh và Giáo hội đứng vững như dấu chỉ và chứng nhân cho sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới. Như Thánh Augustinô viết: “Tâm hồn con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Đối với nhiều người trong chúng ta ở những nền văn hóa thế tục mạnh mẽ, nơi tôn giáo ngày càng bị coi là không cần thiết, và ở những nơi khác, nơi Kitô giáo bị coi là một tạo tác mang tính thuộc địa của sự áp bức, việc xem xét làm thế nào chúng ta có thể trở thành những Kitô hữu trung thành ngày càng quan trọng. Điều quan trọng không kém trong cuộc đối thoại của Thượng Hội đồng là xem xét cách chúng ta trò chuyện với nhau từ góc độ tình yêu Kitô giáo. Đáng buồn thay, trên khắp thế giới, sự chia rẽ trong Giáo hội đang được hình thành theo đường lối chính trị, nơi mà cuộc tranh luận trong Giáo hội phản ánh sự chia rẽ chính trị và các lập luận dân túy. Trong bối cảnh này, một cuộc tranh luận thường được củng cố bằng việc mạnh mẽ tuân thủ một thế giới quan thần học chính thống nhằm đảm bảo loại trừ những người khác để “số ít thiêng liêng” sẽ được an toàn.

Sống trong bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ của chính mình, chúng ta rất dễ bỏ qua quan điểm của người khác. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản chúng ta lắng nghe và tham gia đối thoại.

Chúng ta thấy điều này trong Giáo hội, nơi các nhóm thiểu số, sử dụng ngôn ngữ bạo lực và hận thù, khăng khăng về giá trị của một thế giới quan duy nhất – của chính họ. Khi làm như vậy, họ thường coi phụng vụ như đứa trẻ bị đòn roi, nơi phụng vụ được coi là có trách nhiệm về sự xung đột giữa các thế giới quan chính trị, và cung thánh trở thành nơi cái chết của sự thật, tình yêu và lòng thương xót. Chúng ta nhận thấy điều này trong sự ác nghiệt nhằm vào Đức Thánh Cha Phanxicô, đặc biệt là bởi những người được gọi là những người theo chủ nghĩa truyền thống và bởi một số Giám mục bảo thủ. Chúng ta thấy trong những ví dụ này và những ví dụ khác cách thức mà sự chia rẽ về văn hóa và chính trị được tận dụng để biện minh cho các quan điểm liên quan đến Giáo hội.

Tại Đại học Regensburg năm 2006, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo phải tuân theo niềm xác tín rằng bạo lực không tương thích với bản chất của Thiên Chúa và bản chất của lý trí: “Thiên Chúa thực sự thiêng liêng là Thiên Chúa đã tự mạc khải mình là logos (Lời Chúa) và, với tư cách là logos, đã hành động và tiếp tục hành động một cách yêu thương (agape) thay cho chúng ta”. Ở đây, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã gián tiếp hợp nhất logos với agape và lý trí với bất bạo động. Đức Benedict XVI nhắc nhở chúng ta về tình trạng tri thức luận của Thánh Augustinô: “Non intratur in veritatem nisi per caritatem”; “Không qua tình yêu không thể tiến vào chân lý”.

Tiêu chí tình yêu

Caritatem (bác ái) là ám chỉ của Thánh Augustinô về Agape – tình yêu tự hiến – ở trung tâm của Thập giá và Bí tích Thánh Thể. Agape giúp cho Lời Chúa (logos), vốn là trọng tâm của đức tin Kitô giáo, có thể tiếp tục cởi mở với thế giới hiện đại và không sa vào chủ nghĩa chính thống cứng rắn, niềm tin hổ thẹn hoặc phát ngôn thù hận bạo lực.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu một cách tuyệt vời rằng “Thiên Chúa tự biểu hiện trong mạc khải lịch sử, trong lịch sử. Thời gian khởi xướng các tiến trình và không gian kết tinh chúng. Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử, trong các tiến trình”. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng đức tin không phải là một khái niệm xa vời mà là một trải nghiệm sống động. Các tín hữu sống đức tin của mình dưới nhiều hình thức và mức độ mãnh liệt khác nhau nhưng luôn nổi bật trên một tiêu chuẩn: tiêu chuẩn tình yêu.

Đức tin Kitô giáo phải được chuẩn bị để từ bỏ mọi hình thức cứng nhắc và trở thành một tiến trình phân định trong thế giới, văn hóa và lịch sử. Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả quá trình này là chào đón “những luồng tư tưởng khác nhau về triết học, thần học và thực hành mục vụ” (EG 40). Chúa Giêsu, Đấng uốn nắn các Kitô hữu sống đức tin của mình, uốn nắn chúng ta từ bên trong một mối tương quan đầy mầu nhiệm đang diễn ra. Đối với bạn hay tôi, đó là một quá trình liên tục để mở lòng đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phải là một “giáo điều nguyễn khối”.

Trong Tông Huấn ‘Evangelii Gaudium’, Đức Thánh Cha Phanxicô viết về sự cần thiết đối với việc Giáo hội – với tư cách cá nhân và cộng đồng tín hữu – “phát triển trong cách giải thích của Giáo hội (của chúng ta) về Lời được mặc khải và trong sự hiểu biết của Giáo hội (của chúng ta) về chân lý”. Đề cập trực tiếp với mỗi người chúng ta, Đức Thánh Cha viết: Ðối với những người ước mơ về một học thuyết toàn khối (nguyên khối) được tất cả mọi người bảo vệ mà không có một sự đa dạng nào, điều này có vẻ là một độ phân tán không hoàn hảo. Bằng cách này, chúng ta trung thành với công thức nhưng chúng ta không truyền thụ bản chất. Ðây là nguy cơ nghiêm trọng nhất. Chúng ta nên nhớ rằng “cách diễn tả chân lý có thể có nhiều hình thức, và việc đổi mới các hình thức diễn tả là điều cần thiết để truyền thụ sứ điệp Tin Mừng cho con người ngày nay theo ý nghĩa không thay đổi của nó” (EG 40-41).

Lm. J. P. Grayland

** Linh mục J. P. Grayland hiện đang là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tübingen (Đức). Là Linh mục của Giáo phận Công giáo Palmerston North (New Zealand) gần 30 năm, cuốn sách mới nhất của ngài có tựa đề: ‘Tín hữu Công giáo. Cầu nguyện, đức tin và sự đa dạng trong bối cảnh thế tục’ (Te Hepara Pai, 2020).

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube