Từ 2 năm nay, 155 học sinh của thôn Đông Yên (thuộc giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị tước mất quyền đi học, một quyền căn bản. Báo chí nhà nước đổ tội cho phụ huynh các em, rằng chính họ không cho con em đi học. Nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại: để làm áp lực buộc cha mẹ các em di dời không đúng quy định của pháp luật, chính quyền đã cho đập phá trường học và buộc học sinh, dù là học sinh cấp I và thậm chí mầm non, phải đi học xa nhà hơn 30km. Thế là 155 em học sinh vô tội đã bị chính quyền biến thành con tin…
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những gì đã và đang diễn ra ở Đông Yên, được phép của tác giả – ông JB Nguyễn Hữu Vinh, chúng tôi xin đăng lại loạt bài phóng sự “Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ” đã được đăng trên trang Blog của rfavietnam.com. Xin chân thành cám ơn tác giả.
***
- Đông Yên: Chúng tôi không hiểu vì sao bị đuổi đi
- Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ – Phần I
- Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ – Phần II
- Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ – Phần III
- Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ – Phần IV
- Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ – Phần V
Thăm lại Đông Yên: Thảm cảnh của nhiều thế hệ – Phần VI
Nói đến những điều đã diễn ra ở Đông Yên, một xứ đạo toàn tòng xưa và nay, chúng ta có cơ hội nhận diện những mưu đồ, mánh lưới của nhà cầm quyền đối với một vùng Công giáo. Mà những hành động đó của họ, không mưu lợi bất cứ điều gì cho đất nước, cho dân tộc. Có chăng, chỉ là việc nhanh chóng rước giặc Tàu vào những điểm tử huyệt của đất nước như Vũng Áng một cách nhanh chóng mà thôi.
Đông Yên – mắt xích trong chuỗi hành động tiếp tay cho giặc
Có thể đó cũng là một “quốc sách” hiện nay, khi mà bọn bành trướng đang chiếm biển đảo của Tổ Quốc, đưa giàn khoan vào biển Việt Nam khoan dầu cứ như đi trong sân của chúng thì bộ máy nhà nước CSVN luôn trấn an người dân là “Đã có đảng và nhà nước lo” với những thể hiện hèn mạt và khiếp nhược. Thậm chí đã có một thời, những hành động, lời nói phản đối quân xâm lược đều bị nhà nước CSVN trừng trị. Những ai chỉ cần mang dòng chữ Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam cũng có thể bị ngồi tù. Ngay tờ báo Đảng CS còn ghi rõ Trường Sa – Hoàng Sa là của Tàu. Chỉ vì đó là anh bạn vàng 4 tốt và 16 chữ vàng của riêng đảng Cộng sản mà thôi.
Nhưng có lẽ đỉnh điểm nhất, là Đảng CS đã thể hiện rõ thái độ và vai trò chư hầu hèn mạt của mình qua hành động dùng lá cờ 6 sao để đón Tập Cận Bình khi sang Việt Nam. Điều này lúc đầu làm người ta ngạc nhiên, bởi cờ Trung Cộng chỉ có 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ. Đây có thể là sự nhầm lẫn hay không?
Nhưng hoàn toàn không. Người ta đã tìm ra tiền lệ của nó là trước đó, Pakistan cũng đã dùng lá cờ này để đón Hồ Cẩm Đào khi sang thăm đất nước họ. Pakistan đã giải thích với Trung Quốc là cố ý cho thêm một sao vào đấy! Coi như là Pakistan bày tỏ cảm tình thắm thiết biết ơn về sự ủng hộ của Trung Quốc và Pakistan không ngại nguyện sẽ biến thành như một ngôi sao trong mối quan hệ chu vi quanh với Trung Quốc mang tính vĩnh hằng và đời đời bền vững. Đến mức này, thì mỗi người dân Việt Nam dù vô cảm với dân tộc, xã hội và đất nước đến mấy, nhưng với truyền thống ngàn đời nay không khuất phục ngoại xâm Phương Bắc, đều cảm thấy sự ê chề, hổ thẹn và nhục nhã với tiền nhân, với cha ông thuở trước.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Bộ trưởng Quốc phòng được dân bỏ tiền nuôi béo như con trùng trục, sắm sanh biết bao súng đạn, lại có thể mở miệng nói rằng: Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc. Chắc chỉ khi nào yêu kẻ thù xâm lược thì mới là có lợi mà thôi? Ở đây, ông ta đã đánh tráo khái niệm Đảng là Dân tộc.
Cũng không phải ngẫu nhiên, mà khi Trung Cộng ngang nhiên hoành hành trên biển Đông của Việt Nam với hàng chục ngàn tàu đánh cá, với lệnh cấm đánh bắt cá trên biển, hàng loạt ngư dân bị bắn chết, bị đánh đắm thuyền bè, bị cướp, thì ông Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Chủ tịch Quốc hội, vẫn cho là “Biển Đông không có gì mới” và mới đây, Quốc hội của Việt Nam vẫn ngậm tăm không thể nói một điều hay ra một nghị quyết về Biển Đông. Sự sợ hãi đã đến đỉnh điểm.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tay cho người Trung Quốc đưa quân vào những nơi hiểm yếu của đất nước là hành động tiếp tay cho quân xâm lược – một hành động bán nước cầu vinh – không thể dùng từ nào khác.
Những điều cần nhắc lại
Để nói đến những hiểm nguy trong Dự án kinh tế Vũng Áng đối với đất nước, có lẽ cần nhắc lại một đoạn trên tờ báo Đất Việt, ở đó tác giả đã cảnh báo như sau: “Bắc Kinh đã đầu tư giúp Lào xây dựng con đường quốc lộ chạy dọc từ biên giới Trung-Lào (bắc Lào) đến nam Lào, ngang khu vực miền trung Việt Nam – đoạn hẹp nhất của nước ta với chiều ngang chạy từ tây (Lào) sang đông (biển Đông) vẻn vẹn có 50km, đặc biệt có liên quan mật thiết đến đặc khu kinh tế Vũng Áng.
Khu kinh tế Vũng Áng có diện tích 227,81 km2, chạy dọc bờ biển Hà Tĩnh dài 15-17 km, có tổng vốn đầu tư vào loại lớn nhất nước, ước khoảng 20-30 tỷ USD. Thời gian cho Trung Quốc thuê đất quá dài đến 70 năm.
Về phía đông, Vũng Áng nằm đối diện và cách đảo Hải Nam-Trung Quốc vẻn vẹn vài trăm km. Về phía tây, từ cảng Vũng Áng đi qua Lào chỉ có 50km (khu vực có con đường chiến lược do Trung Quốc xây dựng, đồng thời di dân sang ở và phục vụ làm đường). Kết nối con đường này với Vũng Áng, Tam Á là rất nguy hiểm.
Thuê Khu kinh tế Vũng Áng trong 70 năm, Trung Quốc có thể biến nó thành một “Tiểu quốc gia trong quốc gia” khi xây tường bao xung quanh, người Việt không thể vào được, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm rằng, ở chỗ nào người Trung Quốc đầu tư, thì người Việt “cấm cửa” không được vào.”
Lẽ nào, với tư duy một nhà báo, người ta còn nhìn được tận tim gan của kẻ thù dân tộc, mà một tổ chức luôn vỗ ngực tự hào là “trí tuệ của nhân loại, lương tâm của thời đại, khoa học của mọi khoa học” lại không nhìn thấy nguy cơ đó hay sao?
Nếu không nhìn thấy thật, thì điều đó chỉ chứng tỏ khả năng, trình độ của họ chưa đáng tầm một bà bán cá ngoài chợ, vì bà ấy còn biết lãnh địa bán hàng của mình đến đâu để giữ chỗ, nói chi đến ‘trí tuệ” với “tinh hoa dân tộc”?
Nếu nhìn thấy mà vẫn nhắm mắt để làm, thì chỉ có thể nói một điều: họ đang cố tình đưa đất nước này, dân tộc này dần dần bước vào vòng nô lệ bắc thuộc chỉ vì anh “bạn vàng” của họ cùng là cộng sản với nhau.
Và điều này chứng tỏ cái lý thuyết cộng sản, rằng: “Khi có mâu thuẫn giữa lợi ích dân tộc và lợi ích của Cộng sản Quốc tế, thì người cộng sản phải hy sinh lợi ích dân tộc mình”, đã đang được họ theo đuổi đến cùng, bất chấp đất nước, và dân tộc lâm nguy.
Khi người Tàu đến Kỳ Anh, họ đang coi nơi này như nhà họ. Họ xây sẵn miếu thờ của riêng họ, coi như đất cha ông mình.
Mới đây, nhà thầu đã đề nghị với Thủ tướng Việt Nam đồng ý cho họ lập nên ở đây một “Đặc khu” với những điều mà chưa chắc họ đã làm được ở chính Đài Loan hoặc Trung Cộng. Họ đề nghị Formosa được phép cắt đất bán cho khoảng 60 ngàn người bao gồm 15 ngàn nhân viên và thân nhân của họ trong đặc khu.
Phải chăng, đây là câu trả lời cho việc vì sao nhà cầm quyền Việt Nam hăng hái đuổi dân ra khỏi nơi chốn ngàn đời của mình mà không dám nói rõ lý do?
Thảm họa của nhiều thế hệ
Cần phải nói rằng, việc đã và đang xảy ra ở Giáo xứ Đông Yên vừa qua, chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn các ví dụ khác trên đất nước Việt Nam do Đảng CSVN độc tài lãnh đạo.
Trên đất nước này, biết bao rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ quốc gia, đất quốc phòng, phòng thủ và những vị trí chiến lược đã “được” cho Trung Cộng thuê dài hạn. Biết bao công trình, dự án, mà nhà thầu Trung Quốc chiếm hầu hết. Trên biên giới, hàng hóa độc hại tuồn vào Việt Nam cả vài chục tỷ đôla mà nhà nước không biết nó đã đi đâu. Xin thưa, nó đã đi vào dạ dày của người dân Việt Nam. 90 triệu người dân ở đây đang trở thành những thùng chứa rác của Trung Cộng.
Điều đáng nói, là khi vận nước lâm nguy, thì cái gọi là “sáng suốt, tài tình” đã coi chuyện ấy như chuyện hiển nhiên nó phải thế, vì “Không thay đổi được láng giềng” – Nguyễn Phú Trọng. Cái tai hại của Chủ nghĩa Cộng sản là ở đó.
Trở lại chuyện Đông Yên, chúng tôi không thể nói gì hơn khi nhìn cả khu vực giáo xứ sầm uất đông đúc xưa kia giờ tan hoang thê thảm. Đời sống của họ rồi sẽ ra sao? Tương lai nào cho họ có được cuộc sống như ngày xưa? Những cháu bé tuổi cắp sách đến trường đang bị không được đi học hôm nay, chúng sẽ như thế nào trong tương lai.
Phải chăng, đảng đang chuẩn bị một lớp nô lệ mới cho Tàu trong tương lai, khi mà đất đai không còn, đời sống không có gì để bảo đảm không bị đầu độc bởi hàng Tàu đầy hóa chất độc hại, bởi nền kinh tế “vọng ngoại” bằng con số nợ khổng lồ trong lịch sử đất nước – mỗi người dân từ tháng 4/2015 đã gánh 21.000.000 đồng nợ công trên mình? Nghĩa là đảng đã biến mọi thế hệ Việt Nam hôm nay thành con nợ đầm đìa.
Ngoài ra, với đường lối chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục như hiện nay, giống nòi dân Việt sẽ suy kiệt từ thể chất đến tinh thần, trẻ em không được học hành sẽ trở thành một lớp người nô lệ cho ngoại bang.
Viễn cảnh đó sẽ không còn bao xa đối với mỗi người dân Việt.
Hà Nội ngày 18/8/2015
J.B Nguyễn Hữu Vinh