Một Trung Quốc ngạo mạn, coi thường công ước quốc tế và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
Đang lúc người dân Việt Nam đớn đau với thảm họa biển chết, ngư dân vật vã chiến đấu với sự sống còn, và nhà cầm quyền đang đưa ra kế sách “an dân”, chi tiền “đền bù” của Formosa thông qua việc “cho vay nhẹ lãi” để ngư dân sắm thuyền đánh bắt xa bờ, thì ngoài khơi kia – trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – tàu Trung Quosc hung hãn đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trong sự im lặng khó hiểu của Bộ Ngoại giao Việt Nam!
Theo báo cáo ban đầu của lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, lúc 11h ngày 9/7, hai tàu cá Quảng Ngãi đang đánh bắt cách quần đảo Hoàng Sa 35 hải lý về hướng Đông Đông Nam, thì bị hai tàu Trung Quốc rượt đuổi. Một trong hai tàu đã bị bể lốc máy do chạy tốc độ cao nhiều giờ, sau đó bị tàu Trung Quốc đâm thủng mạn và chìm. Ông Lựu – chủ tàu cá – còn bị kẻ cướp xông lên tàu, dùng dùi cui tấn công trọng thương.
Điều đau lòng là những ngư dân này thật bơ vơ, cô đơn, không một lực lượng chức năng nào ứng cứu! 5 ngư dân bu lấy mạn thuyền đang chìm, ngâm mình trong nước gần 10 tiếng đồng hồ trong sự canh giữ của tàu Trung Quốc, không cho các tàu cá khác đến cứu. Đến khi tàu Trung Quốc bỏ đi thì những ngư dân này mới được cứu lên!
Bộ mặt ngang ngược, thủ đoạn chiếm biển, trấn thủ trong đất liền, phá hoại kinh tế Việt Nam của Trung Quốc đã tự phơi bày một cách công khai, chẳng hề giấu diếm. Ai cũng hiểu, chỉ một mình nhà cầm quyền Việt Nam là cố tình tỏ ra không muốn hiểu – hoặc cố tình bưng bít trước mặt nhân dân. Ký kết, hoà ước hay “đi đêm”? “Đối thoại” hay nhược hèn, vì lợi ích cá nhân, vì quyền lực nhóm mà “cõng rắn vào nhà”?
Bên cạnh tất cả những âm mưu trên, giờ đây, âm mưu đầu độc biển VN thông qua hệ thống xả thải của Formosa đã lộ nguyên hình, khi trong phiên họp thứ 50 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 11/7 vừa qua, ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi Trường Việt Nam công bố: “Qua công tác kiểm tra phát hiện trong giai đoạn Formosa Hà Tĩnh khi chạy thử nghiệm, có 6 nhà thầu nước ngoài liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, lắp ghép thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải thì hầu hết nhà thầu này đều là nhà thầu của Trung Quốc”!
Trung Quốc ngang nhiên coi thường công ước Quốc Tế về vùng đặc quyền kinh tế trên lãnh hải của mỗi quốc gia, coi thường chủ quyền độc lập cũng như phỉ nhổ vào dân tộc Việt Nam. Bởi Trung Quốc đã gần như khuynh đảo hoàn toàn quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế của Việt Nam thông qua sự tiếp tay của những con người hèn nhược, bán nước. Chưa hết, âm mưu thống trị đó còn được âm thầm tiến hành bằng chính sách đưa người ào ạt vào Việt Nam, mà cụ thể – chỉ riêng tại khu công nghiệp Vũng Áng, đã có trên 10 ngàn người Trung Quốc sống như một khu tự trị giữa lòng đất nước này!
Một Việt Nam đang đứng trên bờ vực của sự phá sản về quyền bính chính trị
Quyền bính là đòi hỏi tất yếu của xã hội. Bởi một xã hội không có quyền bính sẽ dẫn đến hỗn loạn. Quyền bính chính trị là công cụ để đảm bảo trật tự xã hội và giúp xã hội đạt được thiện ích chung. Nhưng quyền bính đó phải được đặt trên nền tảng con người và trên nền tảng luân lý, nó không thể trái ngược với lương tâm và phản lại sự phát triển theo quy luật tự nhiên của con người.
Một trật tự xã làm thăng tiến con người, giúp ổn định thể chế chính trị chỉ khi nó được xây dựng trên bốn trụ cột của Chân Lý – Công Lý – Tự Do – Tình Yêu.
Chân lý (sự thật), là tránh lối nói úp mở, gian dối, xảo quyệt. Chân lý còn có nghĩa là người dân phải được thông tin trung thực. Xã hội Việt Nam có chân lý không?
Công Lý – hay công bằng – nghĩa là phải trao trả lại cho mỗi người những gì thuộc về họ, là phải quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng, và bao hàm cả quyền được tham gia của công dân vào việc điều hành quốc gia. Thế thì quyền bính chính trị Việt Nam hiện nay có đảm bảo được công lý, có quan tâm đến con người, khi trước mắt, hàng vạn ngư dân đang bị cướp đoạt kế sinh nhai, cướp đoạt tương lai và tiền đồ của con cháu, chưa nhận được một xu đền bù, trong khi đó vẫn phải è cổ trả lãi ngân hàng vì vay vốn đầu tư đánh bắt thuỷ sản? Có công lý không, khi thủ phạm đã rành rành cúi đầu nhận tội, vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật? Thật khôi hài và sỉ nhục dân tộc, khi mà trong phiên họp thứ 50 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 11/7 nêu trên, ông Trần Hồng Hà vừa chỉ ra 53 lỗi vi phạm của Formosa: “Trong 53 hành vi đó có một hành vi rất quan trọng là Formosa đã tự ý thay đổi công nghệ xử lý cốc, từ xử lý cốc khô sang công nghệ xử lý cốc ướt – là công nghệ xử lý có rất nhiều chất thải. Công nghệ này hoàn toàn do họ tự ý điều chỉnh, đây là bằng chứng rõ ràng về mặt pháp lý”, lại vừa bào chữa cho hung thủ: “Tuy nhiên việc sửa đổi công nghệ này không liên quan đến sự cố môi trường mà nó liên quan đến việc họ đã vi phạm quy định của ta”!? Người ta có cảm giác như ông Hà vừa đánh vừa xoa, hoặc giả đây là một màn so kè “ngã giá ngầm” với Formosa chăng? Hay giơ cao đánh khẽ? Hay bị bàn tay kẻ khổng lồ nào đó bóp vào yết hầu?
Xã hội Việt Nam còn có Tình Yêu (lòng bác ái)? Tình yêu sẽ dọn đường cho công bằng, thúc đẩy con người thực hiện công lý với tha nhân. Một quyền bính chỉ đặt nền trên công bằng mà không có tình người thì chỉ dẫn đến tranh chấp quyền hành, đấu tranh quyền lợi, và biến tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy! Tệ hơn nữa, một quyền bính lấy “bạo lực cách mạng” làm nền tảng và giành lấy quyền điều hành xã hội bằng cách “cướp chính quyền” thì sẽ không chấp nhận lấy tình yêu đích thực và chân thành làm lý tưởng.
Tự Do trong xây dựng trật tự xã hội là một yêu sách của phẩm giá con người. Quyền hành chính trị chỉ được phép hạn chế sự tự do trong tầm mức mà công ích đòi hỏi. Đừng tạo ra một thứ tự do chỉ nằm trong tay một số người, còn đa số là nô lệ, hay một thứ tự do phóng túng, sa đoạ, bỏ qua các giá trị đạo đức và luân lý.
Hơn ai hết, nhà cầm quyền hiểu rõ những mối nguy mà chế độ và đất nước đang đối mặt. Một quyền bính không đứng về phía nhân dân, không phục vụ công ích, không được xây dựng dựa trên tình người, luân lý và đạo đức, sẽ là một thứ quyền bính trái với luật tự nhiên, và trước sau cũng mang lấy đại hoạ. Nếu chỉ sử dụng chính trị như một thủ đoạn để chiếm đoạt quyền bính, lợi lộc, bất chấp an nguy tổ quốc, giống nòi dân tộc, thì những kẻ làm chính trị đó là tội đồ dân tộc!
Tịnh Khê