Tại sao cầu nguyện là điều thiết yếu nhằm cổ võ sự hiệp nhất Kitô giáo

(Ảnh: PATRICK HERTZOG | AFP)

(Ảnh: PATRICK HERTZOG | AFP)

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tin rằng cầu nguyện là một phần quan trọng trong việc thiết lập sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, và ngài đã thực hành những điều ngài đã rao giảng.

Trong khi đối thoại giữa các Kitô hữu là điều quan trọng, Thánh Gioan Phaolô II tin rằng cầu nguyện đóng một vai trò thiết yếu trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng là thiết lập sự hiệp nhất Kitô giáo.

Đức Gioan Phaolô II đã giải thích những suy tư của mình trong Thông điệp Ut unum sint.

Tình yêu được dành cho Thiên Chúa như là nguồn hiệp thông hoàn hảo – sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – để chúng ta có thể kín múc từ nguồn sức mạnh đó để xây dựng sự hiệp thông giữa các cá nhân và cộng đoàn, hoặc để tái thiết lập hiệp thông giữa các Kitô hữu vẫn còn chia rẽ. Tình yêu là dòng chảy ngầm vĩ đại mang lại sự sống và tiếp thêm sức mạnh cho phong trào hướng tới sự hiệp nhất.

Tình yêu này được thể hiện trọn vẹn nhất trong việc cầu nguyện chung. Khi các anh chị em không hiệp thông trọn vẹn với nhau đến với nhau để cùng nhau cầu nguyện, Công đồng Vatican II xác định lời cầu nguyện của họ là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Lời cầu nguyện này là “một phương tiện rất hữu hiệu để xin ơn hiệp nhất”, “một biểu hiện đích thực của những mối liên kết mà ngay cả giờ đây đang ràng buộc các tín hữu Công giáo với những người anh em ly khai của họ”.

Đây là một trong những lý do tại sao Thánh Gioan Phaolô II luôn cầu nguyện với các Kitô hữu ngoài Công giáo ở bất cứ nơi nào ngài đến.

Các chuyến viếng thăm của tôi hầu như luôn bao gồm một cuộc gặp gỡ đại kết và cầu nguyện chung với các anh chị em của chúng ta, những người đang tìm kiếm sự hiệp nhất trong Chúa Kitô và trong Giáo hội của Người. Với niềm xúc động sâu sắc, tôi hồi tưởng việc đã cùng cầu nguyện với Đức Tổng Giám mục Anh giáo tại Nhà thờ Chính Tòa Canterbury (ngày 29 tháng 5 năm 1982); trong tòa nhà tráng lệ đó, tôi đã nhìn thấy “một nhân chứng hùng hồn cho cả những năm dài thừa kế chung của chúng ta lẫn những năm chia rẽ đáng buồn sau đó”. Tôi cũng không thể quên các cuộc gặp gỡ đã được tổ chức ở các quốc gia Scandinavi và Bắc Âu (ngày 1-10 tháng 6 năm 1989), ở Bắc và Nam Mỹ và Châu Phi, và tại trụ sở của Hội đồng các Giáo hội Thế giới.

Nếu chúng ta muốn thiết lập sự hiệp nhất thực sự và lâu dài giữa các Kitô hữu trên trái đất, chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất đó, nguyện xin Thiên Chúa chữa lành vết thương của sự chia rẽ.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube