Sứ điệp của cha tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

A7405230-scaled

Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!

Tôi có sứ điệp đơn sơ đầu tiên xin được gửi đến:

– Các Nghị viên Tổng Công Hội;

– Các anh em của mỗi Liên Hiệp Vùng Dòng Chúa Cứu Thế, nhất là những anh em đang sống trong hoàn cảnh chiến tranh, bắt bớ và trong hoàn cảnh đau thương, khốn khó, những anh em lớn tuổi;

– Tất cả các ứng sinh và các anh em đang trong giai đoạn đào tạo: Tôi rất yêu mến anh em! Hôm qua, chúng ta mừng lễ Chân Phước Gaspar rất đáng mến của chúng ta. Hình ảnh của ngài làm cho tôi nhớ đến tất các nhà đào tạo của Dòng chúng ta;

– Tất cả Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế;

– Các nữ tu Chúa Cứu Thế;

– Các anh chị em giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế;

– Các anh em cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chúng ta: Ngày 27 tháng 9 năm 1696, thánh Anphongsô đệ Ligôri sinh ra tại Marianella, Napôli. Khi viết sứ điệp này, tôi nghĩ đến dấu ấn sứ vụ mới của mình trùng với ngày sinh của Đấng Sáng Lập Dòng. Thiên Chúa có ngôn ngữ của Ngài!

Tôi cám ơn anh em đã tin tưởng đề nghị tôi gánh lấy sứ vụ phục vụ đầy gian truân, thách đố này đối với toàn Dòng. Tôi không cô đơn; tôi sẽ có anh em trong Hội đồng Cố vấn Trung Ương và các Bề trên Giám tỉnh trong Dòng. Tôi thật sự bình an! Bởi vì tôi thành tâm tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn lịch sử, Đấng đã có mặt ngay từ ngày tạo dựng, Đấng ở với Chúa Giêsu trong hội đường, trong mầu nhiệm Phục Sinh, trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, Đấng ở với thánh Anphongsô trong ngày thành lập Dòng, Đấng hoạt động trong đời sống của các thánh, các chân phước, các vị tử đạo, các đấng đáng kính trong Dòng và cũng là Đấng đang hoạt động nơi mỗi anh em hôm nay, tại chính Tổng Công Hội này. Chúa Thánh Thần đang hiện diện nơi đây! Hôm nay là Ngày Lễ Ngũ Tuần của chúng ta!

Tôi tin tưởng vào đường hướng làm việc nhóm. Từ khi đi học, tôi đã luôn luôn làm việc nhóm. Làm việc cá nhân và đạt điểm tốt là điều dễ dàng hơn nhất, nhưng tôi thích được làm việc nhóm, được đối thoại, được học hỏi, được chia sẻ với nhau.

Tôi tin vào con người. Tôi có niềm tin con người. Đối với tôi, con người thì vượt hẳn cấu trúc. Cấu trúc có tầm quan trọng của nó, nhưng nó cần được xem xét, cân nhắc vì con người, vì sứ vụ. Mà con người thì luôn luôn có cái gì đó mới mẻ. Hằng ngày, người ta phải làm mới lại chính mình, ngỡ ngàng về chính mình với những khả năng cũng như những yếu kém của chính mình. Và điều đó làm cho tôi thấy say mến.

Tôi tin vào huyền nhiệm cuộc sống. Một vị lãnh đạo mà không có kinh nghiệm về Chúa thì đó là một vị lãnh đạo trống rỗng và không thể thấy được con người. Như thế chẳng khác nào người ta điều khiển hộp số cho xe chạy và cố gắng làm cho nó chạy đúng chức năng; người lãnh đạo như thế thực ra là người điều hành vì lợi ích bản thân.

Về thách đố, tôi thích điều đó. Tôi không sợ hãi. Tôi có đức can đảm. Một vị thầy của tôi từng nhận xét rằng tôi thích những điều khó. Đó không phải là cái gì đó để thử cho biết; hơn nữa, tôi chưa bao giờ coi thách đố là cái gì đó tiêu cực. Đối với tôi, thách đố dẫn đến việc tìm câu trả lời và có giải pháp. Nếu chưa có giải pháp, thì ít nhất điều đó cũng đã được suy xét. Tôi muốn mình có thể mắc lỗi hơn là ở lì trong sự trì trệ rồi chết dần chết mòn.

Với tính tình đơn sơ của một người nông dân, cùng với tính kiên nhẫn cần thiết của mình, tôi sẽ quảng đại, tận tâm tận lực cho sứ vụ phục vụ này. Đó là mong muốn thật sự của tôi. Tôi sẽ làm cho Hội Đồng Quản Trị Trung Ương thành một thân mình thừa sai vì sự năng động đời sống tông đồ của Dòng. Có nhiều việc phải làm, nhiều thách đố phải vượt qua. Tôi xin anh em kiên nhẫn với tôi một chút, đặc biệt là trong năm đầu tiên này. Là một Hội Dòng, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta là một thân mình thừa sai làm việc chung với nhau (x. HP số 2) và chính vì một thân mình thừa sai này mà chúng ta không được phép phân mảnh! Tôi xin anh em cộng tác với tôi.

Trong những ngày này, chúng ta đã đề cập đến những thách đố đối với đời sống Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta: căn tính, đời sống thánh hiến Dòng Chúa Cứu Thế, đào tạo vì sứ vụ và vai trò lãnh đạo vì sứ vụ. Aquilino Bocos nói rằng: “Chữ ‘thách đố’ có ý nghĩa thần học của nó. Đó là dấu chỉ của Chúa mời gọi chúng ta trung tín. Nhìn như thế, chúng ta phải khám phá và đón nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đang trao ban cho chúng ta những ân huệ của Ngài và thúc bách chúng ta tiếp tục lớn lên”.

Chúng ta đã bàn rất nhiều trong những ngày vừa qua về sự khủng hoảng vai trò lãnh đạo. Theo tôi, khủng hoảng vai trò lãnh đạo xảy ra khi người lãnh đạo chỉ quan tâm, chăm sóc vì lợi ích cá nhân của mình. Người có vai trò lãnh đạo đòi buộc phải huỷ mình ra không, không đè nén, áp đặt người khác; người lãnh đạo phải là người Samaritanô nhân hậu.

Trong thời đại ngày nay, vì có quá nhiều thay đổi trên thế giới, chúng ta có lẽ giống như cộng đoàn của Ngày Lễ Ngũ Tuần với cánh cửa của chúng ta đóng kín vì sợ những mối nguy hiểm của một thế giới đang khủng hoảng. Nhưng Chúa Cứu Thế nắm tay chúng ta và nói với từng người chúng ta: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33). Ngài hỏi chúng ta: Anh có mến Thầy không? Ngài mời gọi chúng ta chăm sóc chiên của Ngài; Ngài mời gọi chúng ta nên một với Ngài và bước theo Ngài. Bởi vậy, chúng ta đừng sợ hãi trước những khủng hoảng! Nếu không có khủng hoảng, thì chúng ta mới đáng phải lo. Đây là thời khắc của chúng ta. Đây là ân huệ Chúa dành cho chúng ta. Đây là thời khắc, thời ân sủng (kairos) cho chúng ta loan báo ơn cứu chuộc chứa chan (x. HP số 3). Chúa đang mời gọi chúng ta: Hãy theo Thầy!

Can đảm lên, thưa anh em! Đừng sợ. Chính Chúa, Vị Mục Tử của đàn chiên và là Thầy, đã kêu gọi mỗi anh em chúng ta; chúng ta là thừa sai của niềm hy vọng! Mỗi anh em đang hiến mình trong các công việc khác nhau. Máu Chúa Cứu Thế đang chảy trong từng mạch máu mỗi chúng ta. Chúng ta không chết. Thánh Thần của Chúa khẳng định với chúng ta điều đó. Điều mà Chúa Cứu Thế đang nói trong con tim mỗi người chúng ta hôm nay, trong chính thời khắc lịch sử này là: Đừng sơ! Đừng sợ người nghèo! Tôi mong muốn mỗi anh em Dòng Chúa Cứu Thế đều mang lấy mùi chiên và toát ra được mùi của Đức Kitô Cứu Thế.

Tôi mong muốn rằng khi kết thúc Tổng Công Hội, anh em trở về với tâm hồn đầy tràn niềm vui và nhiệt huyết giống như các môn đệ của Chúa Giêsu sau ngày lễ Ngũ Tuần với lòng bừng cháy và đầy can đảm. Khi về lại Đơn vị của mình, xin anh em bắt đầu đổ rượu mới vào bầu da mới (x. Mc 2, 22) và giúp các anh em khác cũng được bừng cháy hân hoan.

Đừng sợ sự trung tín đầy sáng tạo! Đó là một sự trung tín làm cho chúng ta trung thành với Thánh Thần. Đó là một sự trung tín giúp chúng ta tái hình dung những điều mới mẻ. Đó cũng là một sự trung tín giúp chúng ta có trực giác về những cách thức mới mẻ trong việc loan báo Tin Mừng. Đó là sự trung tín làm chúng ta có thể mắc lỗi, nhưng lại giúp chúng biết học hỏi từ những sai lỗi mà không bị ù lì, thụ động.

Thánh Thần là Đấng xức dầu, ở với Chúa Giêsu, thánh Anphongsô, các thánh, các vị tử đạo, các chân phước và các đấng đáng kính trong Dòng. Chính Ngài cũng đang ở đây và đang đồng hành với chúng ta. Chính Ngài đang khơi gợi và nâng đỡ chúng ta trong giai đoạn tái cấu trúc này và Ngài yêu mến chúng ta, làm cho chúng ta không còn sợ hãi! Chúng ta đừng sợ phải tái cấu trúc; đó sẽ là rượu mới của chúng ta tại tiệc cưới Cana! (Ga 2, 1 – 11). Việc tái cấu trúc, đối với chúng ta, đó là tiệc cưới Cana; đó là Giờ của Chúa Giêsu nơi Hội Dòng chúng ta, làm cho chúng ta trở nên rượu mới! Các thánh, các chân phước, các vị tử đạo, các đấng đáng kính trong Dòng chúng ta cũng đã luôn tái cấu trúc; các ngài luôn sợ hãi, nhưng các ngài cũng lại luôn tin vào Chúa Thánh Thần, tin vào sự thánh hiến của các ngài cho Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể có được 1 cấu trúc tốt, một nền đào tạo chất lượng, nhưng nếu không có kinh nghiệm về một cuộc xuất hành, thì chúng ta sẽ không bao giờ đi xa được. Đời sống thánh hiến tự bản chất là một cuộc xuất hành. Xét về mặt thần học, đó là một đời sống cắm rễ sâu trong mầu nhiệm tự huỷ của Đức Kitô.

Tôi hết lòng cám ơn anh em vì sự quan tâm, phục vụ của anh em. Khi lãnh phận sự, tôi sẽ xin anh em liên đới với tôi trong việc sắp xếp nhân sự tại Curia. Những anh em làm việc tại Rôma không chỉ phục vụ cho Tỉnh của mình mà cho toàn Dòng.

Sau cùng, tôi xin anh em coi tôi như là một người anh em của anh em, một người anh em cùng đi, cùng lắng nghe, cùng nâng đỡ, cùng khuyến khích và yêu mến Nhà Dòng và hết thảy anh em mình. Tôi chỉ là người được mời gọi phục vụ cho lợi ích chung của Nhà Dòng. Và chỉ có vậy mà thôi.

Xin Chúa ban muôn ơn lành cho anh em đang hiện diện và tất các anh em trên toàn thế giới. Cuối cùng, tôi xin trao phó toàn Dòng cho Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ là Mẹ Tổng Quyền của chúng ta.

Sau khi tuyên xưng đức tin, tôi xin anh em cùng hát với tôi bài hát “Anima misionera”. Với bài hát này, tôi muốn được đón nhận anh em và giáo dân thừa sai của toàn Dòng. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta! Đừng sợ! Chúng ta hãy yêu mến nhau!

P. Rogério Gomes, C.Ss.R

Il Carmelo, Ciampino, ngày 27 tháng 9 năm 2022.

Người dịch: LM. Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.

Nguồn: ScalaNews

A7405215-scaled

A7405226-scaled

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube