Liệu có phải Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi châu Âu thay đổi chính sách di cư?

Những người di cư chờ được chuyển từ đảo Lampedusa, Ý, vào ngày 15/9. (Ảnh: AP/Valeria Ferraro)

Những người di cư chờ được chuyển từ đảo Lampedusa, Ý, vào ngày 15 tháng 9 (Ảnh: AP/Valeria Ferraro)

Trong chuyến viếng thăm Marseille vào tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích “sự thờ ơ cực đoan” đối với hoàn cảnh của những người di cư liều mạng – và thường xuyên mất mạng – trong nỗ lực đến Châu Âu qua Biển Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Marseille để bổ sung quan điểm của mình cho Cuộc họp Địa Trung Hải về vấn đề nhập cư, một cuộc tụ họp kéo dài một tuần gồm các Giám mục, các tín hữu và các thị trưởng từ khắp Địa Trung Hải, những người đã thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra.

Đức Thánh Cha đã minh định rằng đây không phải là một chuyến viếng thăm Pháp, mà là một chuyến đi để tham dự các cuộc họp và đóng góp vào phản ứng của Kitô giáo đối với một tình huống đã kéo dài gần một thập kỷ mà không có hồi kết.

Cuộc tụ họp trùng hợp với một làn sóng di cư của những người mới đến đảo Lampedusa của Ý, điểm đặt chân tự nhiên đầu tiên của những người di cư khởi hành từ Tunisia, một trong những điểm khởi hành chính ở miền bắc châu Phi. Theo các quan chức từ văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, chỉ trong vòng ba ngày vào tuần thứ hai của tháng 9, khoảng 200 chiếc thuyền nhỏ và 8.500 người đã đến bằng xuồng ba lá, làm tăng gấp đôi dân số trên đảo và làm quá tải các dịch vụ tiếp nhận người di cư.

Đây là đợt tăng đột biến mới nhất trong chuỗi người di cư tiếp tục vượt biển Địa Trung Hải đánh dấu năm 2023. Chỉ trong nửa đầu năm, hơn 130.000 người đã đến Ý— gấp đôi số lượng người di cư so với cả năm 2022. Hàng ngàn người khác đã không sống sót sau cuộc vượt biển.

Cảnh tượng trên Lampedusa, một hòn đảo ngoài khơi Sicily và gần Tunisia hơn đất liền Ý, đã làm dấy lên những tuyên bố mới về mối quan ngại từ các nhà lãnh đạo châu Âu, nhưng các nhà phân tích di cư cho biết họ không nghe thấy bất kỳ ý tưởng mới nào để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra, trong đó có cái chết của hơn 28.000 người trên biển Địa Trung Hải kể từ năm 2014.

Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban E.U, cơ quan quản lý cộng đồng, đã có chuyến thăm bất ngờ vào ngày 17 tháng 9 tới Lampedusa, cùng với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ngày hôm sau, ủy ban đã đưa ra kế hoạch gồm 10 điểm để giải quyết làn sóng di cư mới gia tăng, hứa hẹn sẽ đẩy mạnh việc đưa người di cư trở về quốc gia xuất xứ của họ, hợp tác chặt chẽ hơn với Tunisia để ngăn chặn tình trạng vượt biên của người di cư và tăng cường các cuộc tuần tra của Lực lượng an ninh biên giới Frontex của E.U.

Claudia Bonamini, Điều phối viên chính sách và vận động của tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên-Châu Âu, không mấy ấn tượng. “Tôi không đếm được số lượng thông tin liên lạc từ ủy ban”, bà Bonamini nói.

Các kế hoạch tương tự đã được đưa ra gần như hàng năm, bà Bonamini cho biết. Họ lặp lại chính sách lâu dài của châu Âu, bao gồm cung cấp viện trợ tài chính cho các quốc gia châu Phi ở Địa Trung Hải như Libya và Tunisia để hỗ trợ các cuộc tuần tra ven biển và nỗ lực ngăn chặn những người di cư có tiềm năng sẽ thực hiện cuộc vượt biển.

Bà cho biết rằng không có chính sách nào trong số này có hiệu quả. Trong khi những người di cư tiếp tục đến biên giới châu Âu bằng đường bộ và đường biển, các dịch vụ tiếp nhận và hệ thống xử lý tị nạn vẫn còn quá tải và quá trình đưa người di cư trở về tiếp tục gặp nhiều vấn đề về mặt pháp lý và chính trị. Trong khi đó, ngày càng có nhiều người di cư bỏ mạng trên biển hoặc trên sa mạc Sahara khi nỗ lực đến bờ biển Bắc Phi.

Bà Bonamini khuyến khích quan điểm cho rằng tình hình hiện tại là một cuộc khủng hoảng thực sự. “Số lượng người di cư đến cao ngất nhưng không phải là cao nhất”, bà Bonamini nói. Bà lập luận rằng vấn đề “có thể xoay sở được nếu có ý chí chính trị”.

Năm 2011, 60.000 người đã đến Lampedusa. Thật vậy, châu Âu đã tiếp nhận khoảng 4 triệu người tị nạn Ukraine bất ngờ xuất hiện ở biên giới phía đông sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022, nhận được sự tán thưởng rộng rãi vì thể hiện tinh thần liên đới.

Trái ngược với những nỗ lực trước đây nhằm ứng phó với số lượng người di cư, Phó Thủ tướng Ba Lan kiêm người đứng đầu đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền, Jarosław Kaczyński, đã gọi làn sóng gia tăng hiện nay là “một cuộc xâm nhập” và đồng thời cảnh báo rằng “Lampedusa chỉ là một biểu tượng của tình hình vốn đe dọa toàn bộ châu Âu, bao gồm cả Ba Lan”. Chính phủ Ba Lan cũng đã thông qua nghị quyết từ chối tiếp nhận việc chuyển người nhập cư từ Ý.

Theo bà Bonamini và các chuyên gia khác về di cư, thực tế là chính sách của châu Âu đóng một vai trò trong việc tạo ra các điều kiện khẩn cấp ở Lampedusa. Bà cũng cho biết rằng các cơ sở tiếp nhận tại Lampedusa thường xuyên ở tình trạng quá tải, một tình trạng mà chính phủ Ý dường như cố tình kéo dài để có thể lợi dụng các điều kiện trên đảo như một công cụ chính trị, tận dụng phiếu bầu hay kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia châu Âu khác.

Ít nhiệm vụ giải cứu hơn từ E.U. quyền lực trên biển cuối cùng cũng có nghĩa là nhiều thuyền di cư chọn tuyến đường tương đối an toàn hơn đến Lampedusa làm điểm đến của họ. Hòn đảo này đơn giản là mảnh đất đầu tiên mà tàu bè đến từ Tunisia có thể tới được.

Khi Cảnh sát biển Ý, tàu thuyền dân sự hoặc các tàu thuyền cứu hộ của N.G.O hỗ trợ những chiếc xuồng và thuyền của người di cư, họ có thể phân phối người di cư đến các cảng khác. Bà Meloni, người nhậm chức vào năm 2022, hoạt động trên nền tảng chống nhập cư và đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho các hoạt động cứu hộ trên Địa Trung Hải, đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của họ.

Đồng thời, Tunisia đã trở thành một nơi thù địch đối với những người nhập cư từ châu Phi cận Sahara. Nhà nước Bắc Phi đang bấp bênh trước sự sụp đổ kinh tế, và sự cai trị ngày càng độc tài của Tổng thống Kais Saied đồng nghĩa với việc bị cô lập về chính trị và sự sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế cho Tunisia của các cường quốc châu Âu ngày càng giảm sút.

Ông Saied cũng đã phát động chiến dịch chống người nhập cư vào đầu năm nay, trong đó bao gồm việc trục xuất những người dễ bị tổn thương. Khoảng 800 người di cư đã bị dồn vào sa mạc gần biên giới Tunisia-Libya mà không có thức ăn hoặc nước uống. Theo bà Bonamini, chiến dịch chống người di cư của ông Saied cũng có thể đã thúc đẩy những người nhập cư đang đến Tunisia tìm cách đến châu Âu.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc châu Âu coi việc di cư từ châu Phi là một “sự xâm nhập” hoặc “sự xâm lược” khiến châu Âu rơi vào thế yếu trong mối quan hệ với các quốc gia như Tunisia, những quốc gia có thể khai thác những lo lắng về vấn đề di cư để phục vụ mục đích riêng của họ. Việc giải ngân nhanh chóng viện trợ cho các quốc gia ở bờ biển phía nam Địa Trung Hải đã trở thành tiêu chuẩn của E.U trong việc ứng phó với mỗi “cuộc khủng hoảng” di cư mới. Sự gia tăng mạnh mẽ và được công bố rộng rãi của người di cư đến Lampedusa đã mang lại lợi ích cho ông Saied.

Lần này, các quan chức E.U đã công bố viện trợ 135 triệu euro cho Tunisia, về nguyên tắc là được sử dụng để kiểm soát di cư. Trùng hợp hay không, cùng ngày mà Liên minh châu Âu hứa hẹn sự hỗ trợ mới, cảnh sát Tunisia đã giải tỏa 500 người nhập cư khỏi cảng Sfax, điểm khởi hành chính đến châu Âu.

“Mọi người đều nói về việc quản lý nhập cư, nhưng ý họ là ngăn chặn nhập cư”, bà Bonamini nói. “Nhập cư là một thực tế” mà các nhà lãnh đạo E.U cần phải chấp nhận và quản lý một cách thiết thực, bà Bonamini nói. Trong một thế giới toàn cầu hóa được đánh dấu bằng sự bất bình đẳng quốc tế sâu sắc, bà Bonamini mô tả nhập cư là một hiện tượng địa chính trị sẽ tiếp tục.

Việc quản lý nhập cư hợp lý sẽ bắt đầu bằng việc mở rộng đáng kể khả năng tiếp nhận và xử lý của cộng đồng châu Âu, cũng như bắt đầu các nỗ lực hội nhập một cách nhanh chóng, bà Bonamini nói. Dù là việc thoát khỏi chiến tranh, nghèo đói hay đàn áp chính trị, những người di cư đến châu Âu với mong muốn tìm việc làm và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, nhưng cuối cùng họ thường bị trì trệ trong nhiều tháng, chờ đợi quyết định tị nạn, “tốt hơn cả là ở lại các trung tâm tiếp nhận, nếu không cuối cùng họ sẽ trở thành những người vô gia cư”.

“Rất nhiều nghị lực đã mất đi ngay từ đầu”, bà Bonamini nói.

Nhiều người di cư cũng bị tổn thương vì hoàn cảnh họ phải chạy trốn và hành trình đau khổ đến châu Âu. Họ cần một không gian để có thể nghỉ ngơi và hồi phục, theo bà Bonamini.

Bà Bonamini cho biết rằng tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên nỗ lực giải quyết những thách thức này thông qua các chương trình cụ thể đồng hành cùng người di cư, nhưng bà cho rằng cũng cần phải có một sự thay đổi mô hình sâu sắc hơn ở cấp độ hoạch định chính sách. Theo bà Bonamini, những người di cư có xu hướng ở lại châu Âu với tình trạng pháp lý không rõ ràng vì ngay từ đầu việc đến châu Âu rất khó khăn và tốn kém.

Sự linh hoạt hơn về cách tiếp cận, việc sống và làm việc ở châu Âu sẽ khuyến khích cái gọi là di cư có hồi hương, cho phép người di cư làm việc ở châu Âu trong một thời gian và sau đó trở về quê nhà với những kỹ năng mới và những khoản tiền tiết kiệm để đầu tư.

Và đối với những người muốn ở lại lâu dài, bà Bonamini lập luận rằng các quốc gia châu Âu cần phải giải quyết những thất bại lịch sử và kinh niên trong việc hòa nhập người nhập cư. Các cuộc bạo loạn trên khắp nước Pháp vào hồi đầu năm nay sau vụ cảnh sát bắn chết một cậu bé gốc Algeria đã chứng tỏ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Pháp do việc quy những người nhập cư vào hạng thấp kém thậm chí ngay cả sau nhiều thế hệ họ sống chung với nhau. Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu dường như hầu như không chuẩn bị cho một sự thay đổi triệt để trong chiến lược, bà Bonamini nói.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã đến thăm Ý vào tuần trước để gặp người đồng cấp Ý và đưa ra thông điệp về “sự kiên quyết” trong việc ngăn chặn người di cư. “Không thể có thông điệp nào gửi đến những người đến đất Châu Âu rằng họ sẽ được chào đón dù thế nào đi nữa”, ông Gérald Darmanin nói.

Ông Darmanin cũng cho biết thêm rằng đất nước của ông sẽ tiếp nhận những người chạy trốn khỏi cuộc đàn áp chính trị nhưng tuyên bố rằng trong “60%” trường hợp, những người di cư “đến từ các quốc gia như Côte d’Ivoire, Guinea, Gambia”, nơi “không có vấn đề nhân đạo”.

Bà Bonamini thừa nhận rằng những người đến từ những quốc gia đó hoặc những nơi khác ở châu Phi cận Sahara có thể không đủ điều kiện xin tị nạn với tỷ lệ được coi là chấp nhận được đối với những người chạy trốn khỏi Syria hoặc Afghanistan, “nhưng mỗi người di cư đều có câu chuyện của họ”, bà Bonamini nói.

Nhiều quốc gia ở Châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị và nghèo đói. Ở nhiều quốc gia châu Phi, các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra thường xuyên. Đôi khi các quốc gia châu Âu trực tiếp tham gia vào việc tạo ra những tình huống này.

Tại Senegal, một quốc gia hiện đang sản sinh ra nhiều người di cư mới, việc các đội tàu châu Âu đánh bắt quá mức và một dự án khí đốt ngoài khơi mới đã phá hủy nghề cá địa phương, đẩy người dân Senegal phải di cư.

Bà Bonamini lập luận rằng cũng không công bằng khi từ chối yêu cầu tị nạn của những người di cư hoàn toàn vì lý do kinh tế, đặc biệt khi sự bất bình đẳng toàn cầu là yếu tố chính dẫn đến việc di cư. “Mọi người đã vĩnh viễn chuyển đến nơi mà họ có nhiều cơ hội hơn”, bà Bonamini cho biết.

Bà Bonamini cũng lưu ý một xu hướng đạo đức giả nhất định trong chính sách nhập cư châu Âu. Ngay cả với tỷ lệ thanh thiếu niên thất nghiệp là 23% và tỷ lệ trì trệ kinh tế là 34%, các nhà tuyển dụng ở Ý vẫn tìm kiếm lao động nước ngoài. Và bất chấp chiến dịch đòi lại bản sắc dân tộc Ý và hạn chế nhập cư, bà Meloni đã chuyển sang cấp gần 500.000 thị thực lao động cho những công dân không thuộc E.U.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube