Hàng ngàn Kitô hữu Armenia phải rời bỏ nhà cửa: ‘Cuộc di cư hàng loạt đã bắt đầu’

Một bé gái ngủ trên đường phố ở thị trấn Stepanakert vào ngày 25 tháng 9 năm 2023. Những người tị nạn gốc Armenia bắt đầu rời Nagorno-Karabakh vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, lần đầu tiên kể từ khi Azerbaijan phát động một cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát khu vực lãnh thổ ly khai và có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba thập kỷ (Ảnh: HASMIK KHACHATRYAN/AFP qua Getty Images)

Một bé gái ngủ trên đường phố ở thị trấn Stepanakert vào ngày 25 tháng 9 năm 2023. Những người tị nạn gốc Armenia bắt đầu rời Nagorno-Karabakh vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, lần đầu tiên kể từ khi Azerbaijan phát động một cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát khu vực lãnh thổ ly khai và có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba thập kỷ (Ảnh: HASMIK KHACHATRYAN/AFP qua Getty Images)

Hàng ngàn Kitô hữu Armenia đã rời bỏ quê hương của tổ tiên họ ở vùng Nagorno-Karabakh vào cuối tuần qua và dự kiến còn nhiều hơn nữa, Chính phủ Armenia xác nhận hôm thứ Hai.

“Cuộc di cư hàng loạt đã bắt đầu”, bà Siobhan Nash-Marshall, một nhà vận động nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, người đã trò chuyện với các nhân chứng tại hiện trường, nói với CNA.

Bà Nash-Marshall đã thành lập Tổ chức các Kitô hữu cần được giúp đỡ (CINF) vào năm 2011 để giúp đỡ các Kitô hữu Armenia trong khu vực, và vào năm 2020, bà đã thành lập một trường học dành cho trẻ em và người lớn ở Nagorno-Karabakh.

Hiện tại, bà Nash-Marshall đã nhận được thông báo từ trường học của bà ở Nagorno-Karabakh rằng “tất cả đã kết thúc” và “người dân từ mọi vùng, mọi ngôi làng đều vô gia cư” và không có nơi ở, thức ăn và nước uống.

Hàng trăm người thuộc sắc tộc Armenia đang phải ngủ trên đường phố và thậm chí không thể uống nước vì họ cho rằng nước này đã bị “đầu độc bởi người Azeris”, theo những liên hệ của bà Nash-Marshall.

Bà Nash-Marshall được cho biết rằng có hàng dài “2.000 người đứng trước tiệm bánh duy nhất” gần ngôi trường của bà và “tất cả đều đói, sợ hãi và vô vọng”.

Theo chính phủ Armenia, 6.650 “người buộc phải di tản” đã vào Armenia từ Nagorno-Karabakh kể từ tuần trước.

Hôm Chúa nhật, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết ông dự kiến hầu hết trong số 120.000 người thuộc sắc tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh sẽ chạy trốn khỏi khu vực do “nguy cơ thanh trừng sắc tộc”, nguồn tin Trung Đông Al Jazeera đưa tin.

Tại sao sự việc này đang xảy ra?

Cả hai lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ, Armenia và Azerbaijan đã tranh giành Nagorno-Karabakh trong nhiều thập kỷ. Với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan đã khẳng định ưu thế quân sự của mình trước Armenia trong Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai, kết thúc vào tháng 11 năm 2020.

Mặc dù Nagorno-Karabakh, còn được gọi là Artsakh, được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng khu vực này gần như hoàn toàn bao gồm những người thuộc sắc tộc Armenia theo Kitô giáo.

Cho đến tuần trước, người Armenia trong khu vực vẫn tuyên bố chủ quyền dưới sự bảo trợ của “Cộng hòa Artsakh”.

Vào ngày 19 tháng 9, Azerbaijan đã phát động một cuộc tấn công quân sự ngắn nhưng dữ dội bao gồm việc bắn tên lửa và súng cối. Cuộc tấn công, được chính phủ Azeri dán nhãn là “các biện pháp chống khủng bố”, đã dẫn đến cái chết của hơn 200 người thuộc sắc tộc Armenia và hơn 10.000 thường dân phải di tản, theo Bộ Ngoại giao Artsakh.

Vào ngày 20 tháng 9, người sắc tộc Armenia đã đồng ý ngừng bắn dẫn đến việc giải tán quân đội và quyền tự quản của họ.

Sau thất bại của khu vực ly khai trước Azerbaijan, Tổng thống Azeri Ilham Aliyev nói rằng người Armenia ở Nagorno-Karabakh sẽ được hòa nhập và các đại diện từ vùng đất này “được mời gọi đối thoại” với chính phủ Azeri.

Bất chấp những lời hứa hẹn này, nỗi lo sợ lan rộng về sự đàn áp tôn giáo và văn hóa đã khiến một lượng lớn dân chúng phải chạy trốn sang Armenia.

Cuộc di cư hàng loạt bắt đầu

 Eric Hacopian, một nhà vận động nhân quyền từng có mặt tại Nagorno-Karabakh, nói với CNA rằng người Armenia trong khu vực đang phải đối mặt với những điều kiện “khủng khiếp” khi họ có “ít thức ăn” và “không có thuốc men hay an ninh”.

Ông Hacopian gọi hành động của người Azeri ở Nagorno-Karabakh là “sự diệt chủng” và đồng thời cũng cho biết rằng đến ngày mai, ông dự đoán số người tị nạn sẽ tăng lên 15.000 đến 20.000 người.

Cuối cùng, ông Hacopian tin rằng “95% đến 99%” dân số Armenia trong khu vực sẽ chạy trốn vì “nguy cơ bị sát hại và tra tấn”.

Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy các đường cao tốc dẫn ra khỏi thành phố lớn nhất khu vực, Stepanakert, chen chúc những hàng dài ô tô chở đầy người tị nạn.

Nhiều người Armenia ở Nagorno-Karabakh đã gọi khu vực này là quê hương trong nhiều thế kỷ. Giờ đây, tất cả những điều đó dường như đang thay đổi nhanh chóng.

“Người Armenia không thể tồn tại dưới sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Azeri”, bà Nash-Marshall nói với CNA hôm thứ Hai, đồng thời cũng cho biết thêm rằng chính phủ Azeri “phát triển mạnh dựa trên việc bài người Armenia”.

Bà Nash-Marshall cho biết rằng quan điểm bài Armenia sâu xa trong văn hóa Azeri được thể hiện qua việc quân đội hành quyết tù nhân chiến tranh Armenia vào năm 2022 cũng như các đài tưởng niệm được dựng lên gần đây ở thủ đô Baku của Azeri, mô tả “những hình ảnh được cường điệu một cách thô thiển về những người lính Armenia đã chết và đang hấp hối cũng như những người bị giam cầm bị xiềng xích”.

“Bất kỳ ai biết lịch sử về nạn diệt chủng người Armenia sẽ nhận ra mô hình hành động của Azerbaijan đối với người Đông Armenia và Artsakhtsi”, bà Nash-Marshall nói.

Theo Gegham Stepanyan, một nhà bảo vệ nhân quyền Artsakh, “hàng nghìn” người thuộc sắc tộc Armenia phải di tản “hiện đang chờ sơ tán đến Armenia”.

“Nhiều người trong số họ”, ông Stepanyan nói, “đơn giản là không có nơi nào để ở, vì vậy họ phải chờ đến lượt mình trên đường phố.”

Armenia đang bị đe dọa

Một số chuyên gia cho rằng bản thân Armenia đang có nguy cơ bị xâm lược.

Cả Tổng thống Azerbaijan Aliyev lẫn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều đề xuất xây dựng đường cao tốc ở phần cực nam của tỉnh Syunik của Armenia, giáp với Azerbaijan cả về phía đông lẫn phía tây.

Con đường sẽ kết nối phần chính của Azerbaijan với vùng đất phía tây của nước này, được gọi là Nakhchivan, cũng như với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu được xây dựng, các chuyên gia lo ngại Azerbaijan có thể sớm giành quyền kiểm soát toàn bộ Syunik.

“Chúng ta hãy thực tế”, bà Nash-Marshall nói. “Azerbaijan đã chiếm được một phần của khu vực… Họ cũng đang xả súng vào các ngôi làng biên giới và đã được một năm rồi. Vậy thì mối đe dọa đối với Armenia là gì? Cuộc xâm lăng”.

Tổng thống Aliyev và Tổng thống Erdogan đã gặp gỡ nhau ở Nakhchivan hôm thứ Hai, làm tăng thêm lo ngại rằng cặp đôi này có thể đang để mắt đến việc tiếp quản Syunik.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, Tổng thống Aliyev than phiền rằng “mối liên kết trên bộ giữa khu vực chính yếu của Azerbaijan và Nakhchivan” đã bị “cắt đứt” khi chính quyền Liên Xô giao Syunik cho Armenia thay vì Azerbaijan, theo báo cáo của Reuters.

Ông Hacopian cũng cho biết ông tin rằng một cuộc xâm lược Armenia “rất có thể” sẽ tạo ra một đường cao tốc ở khu vực hiện là miền nam Armenia.

Phản ứng của Hoa Kỳ

Samantha Power, Giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trợ lý Ngoại trưởng Yuri Kim đã đến Armenia hôm thứ Hai.

Trong một bài đăng hôm thứ Hai trên mạng X, bà Power cho biết: “Tôi ở đây để nhắc lại sự hỗ trợ và hợp tác mạnh mẽ của Hoa Kỳ với Armenia, đồng thời trò chuyện trực tiếp với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Nagorno-Karabakh”.

Nhiều người vẫn cảm thấy rằng Hoa Kỳ chưa nỗ lực đủ để giải quyết tình hình đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa New Jersey Chris Smith đã giới thiệu một dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện các hành động cụ thể để đảm bảo nhân quyền cho các Kitô hữu Armenia ở Nagorno-Karabakh.

 Với tiêu đề “Ngăn chặn các hành động tàn bạo và thanh trừng sắc tộc trong Đạo luật Nagorno-Karabakh năm 2023”, dự luật được đồng tài trợ bởi Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ California Brad Sherman và Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Arkansas French Hill.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thực hiện một số hành động để hỗ trợ những người Armenia bị ảnh hưởng, bao gồm chấm dứt viện trợ quân sự cho Azerbaijan và thiết lập nguồn tài trợ quân sự cho Armenia, cho phép hỗ trợ nhân đạo cho người Armenia ở Nagorno-Karabakh và cử các nhà ngoại giao đến khu vực để giám sát tình hình và báo cáo ngay lập tức bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào khác.

“Người dân Nagorno-Karabakh đang bị đe dọa nghiêm trọng”, Hạ nghị sĩ Smith cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai. “Thật bi thảm, họ đã bị buộc phải giải giáp và giao quyền độc lập của mình cho một nhà độc tài tàn nhẫn mà chính phủ của ông ta đã nhiều lần thực hiện những hành vi ngược đãi khủng khiếp đối với họ trong nhiều năm, bày tỏ ý muốn thanh trừng sắc tộc đối với họ, và thậm chí còn khởi xướng một cuộc diệt chủng bằng nạn đói bằng việc phong tỏa Hành lang Lachin”.

Hạ nghị sĩ Smith tiếp tục nói rằng “chúng ta phải làm việc với họ để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi không bị đánh dấu bởi những hành động tàn bạo tiếp diễn của con người”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube