Đức Giêsu có làm chính trị không?

Đức Giêsu có làm chính trị không? Đây là câu hỏi nhức nhối cho con người mọi thời và mọi nơi. Vào thời Chúa Giêsu, ngay cả các tông đồ cũng đã từng chờ đợi một vị Mesia chính trị. Họ tin rằng, khi Ngài đến, Ngài sẽ giải phóng dân tộc Do Thái khỏi sự đô hộ của đế quốc Roma. Hai vị Tông đồ, Gioan và Giacôbê còn hy vọng sẽ được ngồi bên tả và bên hữu Thầy khi thầy thiết lập vương quốc (Mt 20, 21)

Đó là chuyện xưa, còn ngày nay, người ta tiếp tục tranh luận về sứ mạng của Chúa Giêsu, về vai trò của Giáo hội công giáo trong đời sống chính trị. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Chúa Giê-su có làm chính trị không? Giáo hội có làm chính trị không?

Trước hết, theo những gì đã được trình bày trong Thánh Kinh và được Giáo huấn xã hội Công giáo nhắc lại tại số 207, sách Docat, thì Đức Giêsu chưa bao giờ cho phép mình bị lôi kéo về chính trị, bằng chứng là, người đã không gia nhập nhóm Zélot, gồm những người quá khích muốn dùng vũ lực giải phóng Israel khỏi ách nô dịch của người Roma.

Thứ hai, người không để mình bị lôi kéo về chính trị, bởi vì, như Ngài đã nói trước tòa Philatô: “Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu nước tôi thuộc thế gian này, thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng, thật ra nước tôi không thuộc chốn này (Ga 18,36).

Chúng ta biết rằng, sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến thế gian là cứu độ con người toàn diện. Nói cách khác, Ngài mong ước cho toàn thể nhân loại được cứu độ và được giải thoát. Ngài quan tâm đến sự phục hồi căn bản của con người trong mối quan hệ của con người với Đấng Tạo Hóa. Do đó, Tin mừng của Ngài, vượt hơn chính trị, dù Tin mừng có những hàm ý chính trị rõ rệt đối với cá nhân và xã hội. Một cách cụ thể, Chúa Giêsu không để mình bị lôi kéo về phía chính trị. Ngài độc lập với thể chế chính trị. Tuy nhiên, sứ điệp của mà Ngài công bố có những hàm ý chính trị rõ ràng, chẳng hạn, Ngài gọi Hê-rô-đê là con cáo già (x. Lc 13, 32), Ngài bảo vệ phẩm giá của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8, 2-11), hay Ngài đấu tranh để mọi người hiểu rằng “con người làm chủ ngày Sabat” (Mt 12,8).

Tóm lại: như Đức Giêsu đã không để mình bị lôi kéo về phía chính trị, Giáo hội hôm nay cùng vậy, Giáo hội không được để mình bị lôi kéo về phía chính trị. Tuy nhiên, vì Tin Mừng dứt khoát dẫn người ta đến chỗ phải dấn thân cho tình yêu, công lý, tự do và hoà bình (Docat #28), nên “Hội thánh không thể đứng bên lề cuộc đấu tranh cho công lý” (Benedict 16, Thiên Chúa là Tình yêu, 28).

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube