Đức Giáo hoàng: "Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta"

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo trong buổi Tiếp kiến Chung thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói: tình yêu vô biên của Thiên Chúa là nền tảng cho tất cả niềm hy vọng của chúng ta.

AFP6471810_ArticoloSuy gẫm về thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi tiếp kiến đã mời các Kitô hữu bắt chước sự đau khổ cứu chuộc của Chúa Giêsu bằng cách làm chứng cho tình yêu vô hạn của Thiên Chúa như được bày tỏ trên Thập giá.

Ngài nói rằng tình yêu của Thiên Chúa được ghi khắc trong sự sống lại là nền tảng của tất cả niềm hy vọng của chúng ta.”Niềm hy vọng của chúng ta không phải là một khái niệm, không phải là một cảm xúc, không phải là một điện thoại di động, cũng không phải là một sự chất đầy của cải! Hy vọng của chúng ta là một Ngôi Vị, là chính Chúa Giêsu mà chúng ta biết Ngài đang sống và hiện diện trong chúng ta và trong anh em chúng ta, vì Đức Kitô đã sống lại”.

Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng hy vọng Kitô giáo không phải là lý thuyết mà phải được sống và được làm chứng ​​trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Hy vọng của chúng ta, ĐGH nói, “nhất thiết phải được biểu lộ ra bên ngoài, theo một cách thức tinh tế và không thể nhầm lẫn của sự hiền lành, tôn trọng và tốt lành đối với người thân cận của chúng ta, đến mức tha thứ cho những người làm hại chúng ta.”

ĐGH nói điều này trái với thái độ của Mafia, những người tin rằng “sự dữ có thể bị đánh bại bởi sự dữ”, bởi vì họ “không có hy vọng”.

ĐGH Phanxicô sau đó đã mời tất cả mọi người chịu đau khổ vì những điều tốt đẹp trong những tình huống lớn và nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và để ban phúc lành thay vì làm điều ác.

Điều đó, ĐGH nói, “là lời loan báo về tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không giới hạn, vô tận, không bao giờ cạn và là cơ sở thực sự cho niềm hy vọng của chúng ta.”

Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Giáo hoàng: 

Chào buổi sáng tất cả anh chị em! 

Thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ phong phú cách phi thường. Chúng ta phải đọc nó một lần, hai lần, ba lần để hiểu được ý nghĩa phi thường của nó: nó có thể đem lại sự an ủi và bình an tuyệt vời, cho thấy Chúa luôn ở bên và không bao giờ bỏ rơi chúng ta như thế nào, nhất là trong những khoảng thời gian nhạy cảm và khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta . Nhưng “bí mật” của thư này là gì, và đặc biệt là đoạn văn chúng ta vừa nghe (xem 1 Pt 3: 8-17)? Đây là một câu hỏi. Tôi biết anh chị em sẽ lấy Tân Ước, tìm Thư Đầu tiên của Thánh Phêrô và đọc nó thật chậm, để hiểu được bí mật và sức mạnh của thư này. Bí mật của thư này là gì?

1. Bí mật nằm ở chỗ văn bản này bắt nguồn trực tiếp từ Biến cố Phục Sinh, trung tâm của mầu nhiệm chúng ta sắp cử hành, nhờ đó cho phép chúng ta nhận thức được tất cả ánh sáng và niềm vui nảy nở từ cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô thật sự đã sống lại, và đây là một lời chào đẹp mà chúng ta có thể trao cho nhau vào ngày Phục Sinh: “Chúa Kitô đã sống lại! Chúa Kitô đã sống lại! “, như nhiều người đã làm. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Kitô đã sống lại, Ngài sống giữa chúng ta, và ở trong mỗi người chúng ta. Đó là lý do tại sao Thánh Phêrô lại thúc giục chúng ta thờ lạy Ngài trong lòng chúng ta (câu 16). Ở đó, Chúa đã làm cho Ngài ở trong thời điểm lãnh nhận phép rửa của chúng ta, và từ đó Ngài tiếp tục canh tân chúng ta và cuộc sống của chúng ta, tràn đầy tình yêu của Ngài và tràn đầy Thánh Thần. Đây là lý do tại sao Tông Đồ nhắc nhở chúng ta nhìn nhận niềm hy vọng trong chúng ta (câu 16): Hy vọng của chúng tôi không phải là một khái niệm, không phải là một tình cảm, không phải là một điện thoại di động, cũng không phải là một sự chất đầy của cải giàu có! Hy vọng của chúng ta là một Ngôi Vị, là chính Chúa Giêsu mà chúng ta nhận biết là đang sống và hiện diện trong chúng ta và trong anh em chúng ta, vì Đức Kitô đã sống lại.  Những người dân Slavơ, khi chào nhau, thay vì nói “Chào buổi sáng” hay “Chào buổi tối” trong những ngày Phục sinh, họ chào nhau rằng “Đấng Kitô đã sống lại!”. “Christos voskrese!”, Họ nói với nhau, và họ rất vui khi nói vậy! Và để “Chào buổi sáng” và “Chào buổi tối” họ mời gọi nhau: “Chúa Kitô đã sống lại!”

2. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể đưa ra lý do cho hy vọng này ở mức lý thuyết, nhưng trên tất cả là bằng chứng của cuộc sống, cả trong cộng đồng Kitô hữu lẫn bên ngoài. Nếu Đức Kitô đang sống và ở trong chúng ta, trong lòng chúng ta, thì chúng ta cũng phải cho phép Ngài được nhìn thấy, chứ không phải chỉ ẩn náu và hành động trong chúng ta. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu phải ngày càng trở thành mẫu gương của chúng ta: gương mẫu cuộc sống của chúng ta và chúng ta phải học cách hành xử như Ngài cư xử. Hãy làm những gì Chúa Giêsu làm. Hy vọng của chúng ta ở trong chúng ta, nhưng không thể giấu trong mình, trong trái tim của chúng ta: nó sẽ là một hy vọng yếu ớt, không có can đảm để ra ngoài và để cho chính nó được nhìn thấy; Nhưng hy vọng của chúng ta, như trong bài Thánh Vịnh 33 được Thánh Phêrô trích dẫn, chắc chắn phải được giải phóng ra bên ngoài theo một cách thức tinh tế và không thể nhầm lẫn của sự hiền lành, tôn trọng và tốt lành đối với người thân cận của chúng ta, đến mức tha thứ cho những người làm hại chúng ta. Một người không có hy vọng thì không thể tha thứ; anh ta không thể tạo sự an ủi để tha thứ và nhận được sự an ủi của sự tha thứ. Vâng, vì đây là những gì Chúa Giêsu đã làm, và theo cách này, Ngài vẫn tiếp tục làm như vậy qua những người tạo ra không gian trong trái tim và cuộc sống của họ đối với Ngài, với nhận thức rằng cái ác không bị đánh bại bởi điều ác, nhưng với sự khiêm tốn, thương xót và dịu dàng . Mafia nghĩ rằng cái ác có thể bị đánh bại bằng cái ác, và họ tìm cách trả thù và làm tất cả những điều chúng ta biết. Nhưng họ không biết khiêm tốn, thương xót và dịu dàng. Tại sao? Bởi vì Mafia không có hy vọng. Hãy nghĩ về điều này.

3. Đó là lý do tại sao Thánh Phêrô khẳng định rằng “tốt hơn là phải chịu khổ để làm điều tốt, nếu đó là ý Chúa, hơn là làm điều ác” (câu 17); Điều này không có nghĩa đau khổ là tốt, nhưng khi chúng ta đau khổ vì điều tốt đẹp, thì chúng ta hiệp thông với Chúa, Đấng chấp nhận chịu đau khổ và chịu đóng đinh vì ơn cứu độ của chúng ta. Vì vậy, nếu trong những tình huống dù là nhỏ nhất hoặc lớn nhất của cuộc đời, chúng ta chấp nhận sự đau khổ vì hạnh phúc, là chúng ta đang gieo những hạt giống của sự phục sinh, những hạt giống của cuộc sống xung quanh chúng ta, và làm cho ánh sáng của Đấng Phục Sinh tỏa sáng trong bóng tối. Đó là lý do tại sao Thánh Tông Đồ thúc giục chúng ta luôn phải đáp lại “phúc lành” (câu 9): phúc lành không phải là một hình thức, hoặc chỉ đơn thuần là một dấu hiệu của phép lịch sự, mà là một món quà tuyệt vời mà chúng ta là người đầu tiên nhận được, và chúng ta có khả năng chia sẻ với anh em chúng ta. Đó là lời loan báo về tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không giới hạn, vô tận, không bao giờ cạn và là cơ sở thực sự cho niềm hy vọng của chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hiểu tại sao Thánh Tông đồ Phêrô lại gọi chúng ta là “được phúc”, khi chúng ta phải chịu khổ cho công lý (câu 13). Đó không phải chỉ vì lý do đạo đức hay khổ hạnh, mà là bởi vì mỗi lần chúng ta đứng về phía người rốt hết và người bị gạt ra ngoài lề xã hội, hoặc chúng ta không phản ứng với cái ác bằng điều ác, mà thay vào đó tha thứ mà không trả thù, tha thứ và ban phúc, thời gian chúng ta làm điều này chúng ta tỏa sáng như những dấu hiệu sống động và tươi sáng của hy vọng, trở thành một công cụ an ủi và bình an, phù hợp với trái tim của Thiên Chúa. Và bằng cách này, chúng ta tiếp tục với sự ngọt ngào và dịu dàng, đáng yêu và làm điều tốt ngay cả cho những người không muốn chúng ta tốt, hoặc những người làm hại chúng ta. Hãy hướng tới điều đó!

Thiện Đạt (theo Radio Vatican)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube