Chủ nghĩa dân túy có phải là một hệ tư tưởng?

86.Fonte_AA-696x405

(Nguồn: Blog Học viện Alphonsian)

Trong các tài liệu ngày càng phong phú về chủ đề này, có một cuộc tranh luận rằng liệu chủ nghĩa dân túy có phải là một hệ tư tưởng hay không. Nhiều tác giả từ chối việc sử dụng thuật ngữ này để mô tả chủ nghĩa dân túy bởi vì, không giống như chủ nghĩa tự do hoặc chủ nghĩa xã hội, xu hướng chính trị và xã hội này không dựa trên một lý thuyết hoặc học thuyết rõ ràng. Sự khác biệt này chắc chắn tồn tại nhưng theo quan điểm của tôi, các yếu tố ý thức hệ hiển nhiên trong chủ nghĩa dân túy mạnh mẽ đến mức nó có thể được coi là một hệ tư tưởng, ít nhất là mang tính chất “đặc thù” (sui generis).

Để lập luận về điểm này, chúng ta hãy lấy một định nghĩa có thể chấp nhận của một hệ tư tưởng và cố gắng áp dụng nó cho chủ nghĩa dân túy. Một hệ tư tưởng có thể được hiểu là việc sử dụng một số Ý TƯỞNG nhất định, theo cách thức GIẢN LƯỢC, đối với một NHÓM, với những LỢI ÍCH riêng, được thể hiện trong một DỰ ÁN, thường có bản chất chính trị.

Áp dụng định nghĩa này cho chủ nghĩa dân túy, chúng ta có thể dễ dàng xác định tất cả các yếu tố này. Hai ý tưởng chính được đề cập là “nhân dân” và “chủ quyền”… trên thực tế, chủ nghĩa dân túy có thể được hiểu là một cách hiểu cụ thể về mối tương quan giữa người dân và chủ quyền. Yếu tố giản lược liên quan đến chủ nghĩa dân túy liên quan đến cách thức mà một bộ phận người dân trở thành quần chúng… tổ chức, nhóm người ưu tú hoặc những người khác biệt về quan điểm không được công nhận là một bộ phận trong quần chúng. Nhóm được đề cập là các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạt động thúc đẩy tầm nhìn này. Lợi ích của họ có thể liên quan đến các vấn đề cụ thể như di cư, nhưng về mặt tổng thể thì nó bao gồm việc theo đuổi quyền lực chính trị. Dự án đó là để điều hành, đồng thời phủ nhận rằng đảng phái hoặc phong trào này là một phần của tổ chức.

Nếu lý luận này có vẻ quá trừu tượng, có thể cụ thể hóa nó bằng cách áp dụng nó không phải cho thuật ngữ “chủ nghĩa dân túy” mà cho một loạt các nhà lãnh đạo và phong trào cụ thể từ Donald Trump đến Pablo Iglesias và ngược lại. (Hầu hết các phong trào dân túy đều có xu hướng đứng về phía chính trị, nhưng vẫn có những ngoại lệ đối với quy tắc này). Mặc dù nguồn gốc của chủ nghĩa dân túy có thể bắt nguồn từ thế kỷ 19, nhưng điều đáng chú ý là nó đã trở nên phổ biến như thế nào trên bình diện chính trị thế giới trong thập kỷ qua. Trong hai bài viết tới, tôi sẽ cố gắng giải thích lý do tại sao lại như vậy và tại sao nó lại cấu thành một vấn đề đạo đức quan trọng ở chỗ nó có xu hướng phá hoại nền dân chủ.

Lm. Martin McKeever, C.Ss.R

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube