“Các ông sẽ mang tội mình mà chết”

(Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba 15-03-2016: Ds 21,4-9; Tv 101; Ga 8,21-30)

 

Tin Mừng hôm qua (Ga 8,12-20) kết thúc với nhận định của tác giả Gioan: “Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến” (Ga 8,20). Cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các thượng tế và nhóm Pharisêu ở Đền thờ Giêrusalem trong dịp Lễ Lều [tuần lễ dựng lều bằng cành cây để tưởng nhớ việc con cái Israel được Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Aicập và tạ ơn nhân dịp thu hoạch mùa màng (x. Lv 23,33-36.39-43; Ds 29,12-39)] xem ra khá gay gắt. Đức Giêsu tuyên bố Người là “ánh sáng trần gian” và Người đã hứa cho tất cả những ai theo Người “sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (x Ga 8,12). Những người Pharisêu lấy làm chướng tai lắm và họ đòi Đức Giêsu phải chứng minh cho họ nguồn gốc của ngài (x. Ga 8,13).

Mặc dù Đức Giêsu đã nói rõ cho họ nguồn gốc của Người: “Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi” (Ga 8,18), nhưng họ vẫn không tin: “lời chứng của ông không thật”, “Cha ông ở đâu?” (x. Ga 8,13.19a). Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể “giết Người” được (x. Ga 7,1.11), bởi vì “giờ của Người chưa đến” (x. Ga 2,4; 7,30, 8,20; 12,23.27; 13,1; 16,32; 17,1).

Hôm nay Đức Giêsu ám chỉ đến “giờ” của Người: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được” (Ga 8,21). Đức Giêsu nói về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu, và Người cũng nói cho các đối thủ của Người: “các ông sẽ mang tội mình mà chết”, bởi vì họ đã không tin.

Dung mạo Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan là dung mạo của Đấng biết mọi sự và làm chủ mọi tình thế. Người biết “lòng dạ” con người ta (x. vd. Ga 5,42; 13,21) và Người biết “giờ” của Người (x. Ga 13,1). Đức Giêsu hoàn toàn làm chủ sứ mạng của Người: tỏ lộ và trao ban tình yêu của Thiên Chúa Cha: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17). Tuy nhiên, sứ mạng của Người cũng bộc lộ rõ tâm hồn và chọn lựa của con người ta: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,18).

Trong đời sống đức tin điều quan trọng là chúng ta biết chúng ta tin vào ai (x. 2Tm 1,12): tin vào Đức Giêsu Kitô. Chính Thiên Chúa đã “cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử” (2 Tm 1,9-10).

Vincent Maria Phạm Cao Quý, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube