'Bí Tích Vượt Qua' Bí Tích của sự hiện diện cho Hội Thánh (phần 4)

Thánh Thể là một sự hiện diện đàng đến, nó gặp và mở ngỏ cho kẻ khác, ban mình cho họ và đón tiếp họ: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong ta”

Một sự hiện diện thể lý

  • Đức Giêsu (có tính cách) Quang lâm bởi Phục sinh, Đời sống mới của Ngài không phải là của một linh hồn còn sống mà của một Đấng bị đóng đinh được Thiên Chúa Phục sinh từ cõi chết.
    • Ngài còn mang các vết thương.Thanh-The-Ngai-Hien-Minh
    • Thánh Gioan loại trừ mọi ảo thân thuyết: “Ngôi Lời đã thành xác phàm và chúng tôi đã thấy vinh quang Ngài” (Ga 1, 14).
    • Tác động Phục Sinh của Thiên Chúa là tột đỉnh Nhâp thể: Người làm sự viên mãn đậu lại trong thể lý Đức Kitô (Co 2, 9).
    • Sống lại trong Thánh Thần. Đức Kitô có tính cách thể lý hơn bao giờ hết và Ngài hội nhâp vào vũ trụ và hội nhập vũ trụ vào Ngài hơn ai hết.
    • Một thân xác tiếp xúc phổ quát như vậy mang bản chất bí nhiệm, “thần thiêng” (l Cr 15, 45) nhưng những thưc tại thần thiêng mà Kinh Thánh nói tới có thật và cụ thể hơn mọi thực tại khác.
  • Vậy Thánh Thể và Hội Thánh không phải là thân thể Đức Kitô theo nghĩa là Thánh Thể làm nên thân thể của một Đức Kitô, từ nay phi xác thể, nhờ đó Đức Kitô hội nhập vào vũ trụ.

Nhưng không, “mọi sự tồn tại trong Ngài” (C 1 1, 17) Ngài là trái tim vũ tru, nên Ngài không hôi nhập vào đó bằng Thánh Thể. Ngài không kết hợp với bánh, rươu. Hội Thánh, như một linh hồn đến mang một thân xác, Thánh Thể là thân thể bị nộp của Chúa, là thịt Ngài (Ga 6), Máu bị đổ ra của Ngài, là Đức Kitô trong hữu thể bị tế hiến và được Phục Sinh cách thể lý trong Thánh Thần. Ngài đảm nhận nơi xác Ngài bánh rượu để lộ ra trong sự hữu hình của đời này.

Một sự hiện diện ban mình và cứu độ: (ba khía cạnh của sự hiện diện: hiện diện về nơi chốn, hiện diện chủ vị hay tương quan, hiện diện đang đến).

Có nhiều kiểu hiện diện: hiện diên về nơi chốn như các sự vật hiện diện bên nhau, như tường nhà tù hiện diện bên người tù, sự hiện diện này khiến người ta vẫn cô đơn. Rồi sự hiện diện của bạn mình và đón nhận nhau: đó là đặc điểm của chủ vị và cũng thiết yếu cho chủ vị, vì chủ vị chỉ “hoàn thành mình” trong tương quan hỗ tương. Sự hiện diện Thánh Thể vừa được định chỗ do có bánh rươu, vừa hoàn toàn chủ vị.

Trên cõi thế, ta liên hệ nhờ thân xác: có lợi điểm, có khuyết điểm.

Trên cõi thế. một sự hiện diện chủ vị được thực hiện qua những sự trung gian vật chất, những biểu tượng, khơi nên sự gặp gỡ và tạo mối giây hiệp thông. Biểu tượng đầu tiên là thân xác của con người.

  • Nhờ nó, mỗi người hội nhập vào vũ tru và vào một hệ thống những tương quan.
  • Vì thân xác được định chỗ, nên chính trong sự gần gũi về nơi chốn mà hai người có điều kiện tôt nhất để hiện diện cho nhau.
  • Nhưng vì có tính cách nơi chôn, sự gần gũi này cũng tách lìa người ta, nó tạo ra những giới hạn không sao vượt quá.
  • Trên cõi thế, thân xác là một bộ phận giúp có tương quan còn khiếm khuyết.

Thân xác của Đấng Phục Sinh, được Thần Khí tác sinh, đã được hoàn toàn chủ vị hoá. Đấng Phục Sinh đã trở nên điều làm nên cái nhìn yêu đương, sự lắng nghe yêu đương, nụ cười, nụ hôn, trở nên như thế trong tất cả thực hữu Ngài, chẳng những có cõi lòng tốt lành mà cả thực hữu là tình yêu.

  • Vì Ngài được Phục Sinh trong Thần Khí.
    • Được biến đối trong kiểu hiện hữu của Thần Khí, Đấng là tình yêu.
    • Được đảm nhận trong mầu nhiệm Ba Ngôi là sự tương quan, nên Đức Kitô hoàn toàn là một hữu thể tình yêu, một hữu thể trong sự hiến mình, “một Thần Khí tác sinh”, tuôn đổ mình và sự sống ngang bằng với việc chính Ngài hiện hữu và sống. Không có giới han nào đối với Ngài trong sự hiệp thông, vì Thần Khí là tự do, là tình yêu và sự toàn năng: một tình yêu vô tận, tác tao sự hiệp thông vô tận mà nó mong muôn.

(Sự hiện diện đang đến)

Thánh Thế là một “lương thực thần thiêng” (l Cr 10, 3), là bí tích của sự hiện diện hoàn toàn có tính cách tương quan, vì là sự hiện diện của Đức Kitô trong sự Phục Sinh (khác quan điểm một số thần học gia tìm sự tương quan trong thưc tại thế trần là bánh rượu), Đấng hoàn toàn chủ vị hoá nó. Theo nghĩa này, Thánh Thể là một sự hiện diện đàng đến, nó gặp và mở ngỏ cho kẻ khác, ban mình cho ho và đón tiếp họ: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong ta” (Ga 6,56).

Sự hiện diện bí tích không đặt giới han cho việc hiến mình, tuy nó được định chỗ. vì bánh rượu chỉ hiện hữu để được tiêu thu, chúng giúp vào việc thực hiện sự ban mình của Đức Kitô và công bố là sự ban mình ấy hoàn toàn.

  • (Nhận định: Trên đời này không có gì giông như thế, vi chỉ Đức Kitô mới chết, mới hy sinh hoàn toàn để chứng tỏ tình yêu thật).
  • Trần gian không cống hiến sự gì giống sự hiện diên hoàn toàn hỗ tương ấy. Nhưng mọi tình yêu thật đều khát vọng điều đó. Theo nghĩa này, Thánh Thể có tính cách cánh chung: nó ở đích điểm khát vọng yêu đương và có thể thỏa mãn khát vọng đó.
  • Nếu để hoàn thành mình, chủ vị phải thoát khỏi mọi sự khép kín vào mình, vượt qua mọi hạn chế trong sự hiến mình, thì ta có thể nói: chủ vị trở nên chính họ khi trở nên sự hy sinh. Trong cái chết, Đức Kitô đã gặp tất cả sự thật chủ vị mình là “tiến đến Cha” (ad Patrem). Ngài đến cùng Thiên Chúa bằng cách gặp Thiên Chúa trong mầu nhiệm Thiên Chúa, nơi hữu thể và tình yêu tát cạn mình trong nhau!
  • Ở cõi thế, con người Giêsu không thể là tình yêu như thế. Chỉ cái chết xoá bỏ nơi Ngài điều Kinh Thánh gọi là xác phàm, bị đóng kín nơi nó. Thánh Thể là bí tích sự hiện diện hoàn toàn, vì nó là bí tích của Đức Kitô trong sự chết của Ngài.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube