Vito Curzio là con người nhiệt thành gia nhập vào Dòng Chúa Cứu Thế mà không bận tâm hỏi những bổn phận nào mình phải làm, vốn là những câu hỏi thông thường mà những người cẩn thận thường đặt ra.
Với giấc mơ của Vito Curzio thì Sportelli thừa nhận rất lạ lùng, khi cùng nhau ra đường, chàng không nói gì khả dĩ giúp giải thích ý nghĩa của giấc mơ này. Trên đường đi đến Học viện Trung Hoa, họ bắt gặp một người đàn ông mặc áo chùng đen mà trước đó Vito Curzio chưa gặp bao giờ. Thế nhưng, thật lạ lùng Vito Curzio nhận ra và lập tức quay sang nói với Sportelli: “Anh Cesare! Kia chính là người trong giấc mơ đã chìa tay ra cho tôi và giúp tôi leo lên đỉnh núi.” Và thế là Sportelli liền giới thiệu Vito Curzio với người đàn ông kia và người đó chính là Anphong đệ Ligôri. Lập tức, Vito Curzio liền hiểu ra chính Thiên Chúa đã gửi giấc mơ ấy đến cho chàng để tỏ ra điều Thiên Chúa sẽ thực hiện trên đời chàng. Còn người đàn ông kia là con người thuộc giới quí tộc. Chàng đã dâng thanh kiếm quí tộc cho Đức Trinh Nữ để bắt đầu một công việc đầy mạo hiểm. Và công việc ấy đòi phải có một người cộng sự nên Vito Curzio quyết định dành cuộc đời của mình làm bạn đồng hành với cha Anphong đệ Ligôri. Sử gia Tannoia đã có lời lẽ quyết liệt rất đúng về Vito Curzio: “Nói là làm.”
Việc Vito Curzio đi theo nhóm là một bất ngờ đối với dự định của cha Anphong đệ Ligôri. Sau khi rời khỏi Học viện Trung Hoa, ngài vẫn chưa xúc tiến việc chiêu mộ mẫu người trợ giúp ngài, song không ai có thể bác bỏ giá trị của mẫu người này. Cha Anphong đệ Ligôri đã đồng ý nhận thầy Vito Curzio làm thầy trợ sĩ đầu tiên của Hội Dòng dẫu rằng lúc đó vẫn chưa thực sự có Hội Dòng. Nỗi lòng khao khát của chàng Vito Curzio muốn được chia sẻ ý hướng tốt đẹp này đã bị sự chậm trễ của những người khác làm cản trở. Họ nói với chàng là ở Napoli, chàng phải đợi để vào các hội dòng khác thôi, sau này cha Anphong đệ Ligôri cũng thừa nhận: “Chàng thực sự đã phải chờ đợi một thời gian. Việc phải đợi chờ lâu mới được nhận đối với chàng Vito Curzio là nỗi đau rất lớn.” Vito Curzio đâu quen chờ đợi nêm chàng phiền muộn, đi đi lại lại trong nhà, cho đến một buổi sáng kia, chàng lao vào phòng Sportelli và báo rằng chàng nghe được một tiếng nói trong giấc mơ nói chàng hãy sửa soạn hành lý: “Con sắp khởi sự rồi.” Và nội trong tuần đầu tiên Dòng Chúa Cứu Thế được thành lập, Vito Curzio đã lên đường hướng đến Scala.
Vito Curzio là con người nhiệt thành gia nhập vào Dòng Chúa Cứu Thế mà không bận tâm hỏi những bổn phận nào mình phải làm, vốn là những câu hỏi thông thường mà những người cẩn thận thường đặt ra. “Có vẻ một số cha nghĩ rằng Vito Curzio rất nhạy cảm với danh dự của mình và không thể đảm nhận những công việc thấp bé của một thầy trợ sĩ.” Nhưng khi đến Scala, chàng không có cơ hội nào để hỏi những câu hỏi thông thường đó, ấy là chưa kể đến việc lượng xét xem câu trả lời ra sao nữa. Vì vậy đã xảy ra một chuyện rất bất ngờ.
“Trong buổi đầu tiên”, Anphong đệ Ligôri nhớ lại với tiếng cười khúc khích, “Vito Curzio được bảo hãy đứng đợi tại bàn cơm trưa.” Chàng Vito Curzio vốn rất tự tin bên cò súng liền phát hoảng, bởi đây không phải là điều chàng mong đợi khi dành đời mình làm bạn đồng hành với chàng quí tộc Anphong đệ Ligôri.
Tuy nhiên, suy nghĩ tận căn của Vito Curzio chính là hình ảnh mà cha Anphong đệ Ligôri đưa tay ra dẫn chàng vào cõi phúc. Chàng đặt hết mọi tài năng, sức lực của chàng tuỳ vào sự sắp đặt của cha Anphong đệ Ligôri. Đó là sự thoả thuận giữa họ, giữa hai chàng quân tử, cùng một giai cấp như nhau. Tính cách của Vito Curzio hào hiệp cao thượng như chàng quí tộc Anphong đệ Ligôri vậy. Chính tính cách này đã khiến Vito Curzio vẽ nguệch ngoạc huy hiệu Dòng Chúa Cứu Thế lên trên bức tường của nhà bếp tại Scala. Đeo tấm tạp dề phục vụ trong nhà bếp sẽ là con đường để chàng Vito Curzio được phong làm hiệp sĩ đích thực của Vua Cả trên trời. Trong sách truyện trước đây, cũng có những chuyện kể về việc triều đình chấp nhận người làm bếp như thế khi hoàng tử Gareth rời khỏi gia đình chỉ vì muốn làm hiệp sĩ phục vụ bàn ăn của Arthur. Chàng đã làm việc giữa dao thìa và những người rửa chén dĩa.
Sau cùng lời cầu xin của chàng đã được nhà vua chấp nhận: Muốn làm hiệp sĩ của ta ư? Hiệp sĩ của ta phải thề hoàn toàn gan dạ và rất hiền lành. Yêu thương, hoàn toàn tín trung với tình thương và tuyệt đối vâng phục nhà vua.
Chàng Vito Curzio đã hiểu ý nghĩa việc phục vụ ở nhà bếp, chàng tuyên lời thề “bền đỗ” và hy vọng cũng sẽ được Vua Cao Cả chấp nhận.
Vito Curzio luôn luôn là bạn đồng sự của cha Anphong đệ Ligôri dù chỉ làm những công việc của hàng tôi tớ. Vito Curzio đã biến công việc ấy thành danh giá của chàng, thành tính toàn vẹn trong ơn gọi của chàng, để từ đó, chàng tiếp tục đảm nhận những công việc nhỏ mọn nhất trong nhà. Chàng săn lùng công việc. Còn phần cha Anphong đệ Ligôri, ngài chẳng bận tâm gì về thầy Vito Curzio, ngài chỉ đơn giản thấy rằng mọi nhu cầu của ngài đều được thầy đáp ứng cách toàn vẹn.
Trích tác phẩm “Saint Anphonsus and His Brothers”
của cha Hamish F.G. Swanston, C.Ss.R.
Chuyển ngữ: Gioakim Hà Ngọc Phú