Việc Hoa Kỳ rút quân đặt ra những thách thức mới cho các Kitô hữu tại Afghanistan

Thánh lễ Lễ viếng các quân nhân Hoa Kỳ tại một căn cứ hành quân tiền phương ở Kandahar, Afghanistan, ngày 23 tháng 12 năm 2001./ Ảnh Hải quân Hoa Kỳ do người bạn đời của nhiếp ảnh gia chính Johnny Bivera (Public Domain) thực hiện.

Thánh lễ dành cho các quân nhân Hoa Kỳ tại một căn cứ điều hành tiền phương ở Kandahar, Afghanistan, ngày 23 tháng 12 năm 2001 (Ảnh Hải quân Hoa Kỳ do vợ của nhiếp ảnh gia Johnny Bivera chụp)

Hiến pháp năm 2004 của Afghanistan xác định quốc gia này là một nước cộng hòa Hồi giáo. Việc rao giảng Tin Mừng nơi công cộng hoặc việc cải đạo sang Kitô giáo đều bị cấm.

Đây là lý do tại sao các nhà truyền giáo và các tín hữu Công giáo ở Afghanistan hiếm khi trò chuyện về vấn đề này một cách chính thức: họ áp dụng một số sự thận trọng cần thiết trong một môi trường đầy thử thách. CNA đã trò chuyện với họ và đồng ý với yêu cầu giấu tên của họ.

Năm 2002, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập một ‘mission sui iuris’, hay trụ sở truyền giáo độc lập, tại Afghanistan, phục vụ khoảng 210 tín hữu Công giáo với ba Linh mục.

Nhưng cũng có những nhà truyền giáo khác ở Afghanistan. Các Tu sĩ Dòng Tên đã đặt chân đến nước này vào năm 2004 và đặt giáo dục là một trong những mục tiêu chính của họ. Hội Thừa sai Bác ái cũng đã đến cùng năm đó để hỗ trợ nhân đạo cho đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Quyết định rời khỏi Afghanistan của Hoa Kỳ mở ra con đường cho sự trở lại của Taliban, đặt ra những thách thức mới cho các Kitô hữu trong nước.

Theo các nguồn tin địa phương, không dễ để mô tả tình hình hiện tại ở Afghanistan. Nhưng các nguồn tin cho biết rằng “ngoài cuộc chiến đã được tiến hành, dường như còn có một cuộc chiến thông tin. Cả hai bên xung đột đều tuyên bố sự thành công của họ, và trong cả hai trường hợp, thật khó để đánh giá”.

Các nguồn tin lưu ý rằng truyền thông phương Tây có xu hướng nói rằng Taliban đang giành lại lãnh thổ và tầm ảnh hưởng. Đồng thời, các quan chức chính phủ Afghanistan tuyên bố rằng tất cả các quận bị rơi vào tay Taliban đều đã được giải cứu.

Tuy nhiên, cộng đồng Công giáo sẽ không rời đi trừ khi họ “có nghĩa vụ phải thực hiện”. Những người Công giáo địa phương nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo của họ trên lãnh thổ này đã bắt đầu từ rất lâu trước khi quân đội Hoa Kỳ đến Afghanistan.

Ví dụ, các Linh mục Dòng Barnabite đã đặt chân đến Afghanistan vào năm 1934, và đây là lý do tại sao việc giao ‘mission sui iuris’ cho họ là điều tự nhiên. Họ chắc chắn sẽ ở lại trong nước chừng nào họ được phép, tìm kiếm những cơ hội thuận lợi có thể xảy ra.

Một trong những cơ hội này có thể là ý định được báo cáo của Taliban nhằm yêu cầu và chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người nhằm tái thiết Afghanistan, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ. Điều này không loại trừ các tổ chức phi chính phủ Công giáo, vốn sẽ là một dấu hiệu của hy vọng.

Nhưng viễn cảnh khó khăn nhất là Afghanistan sẽ mắc kẹt trong cuộc nội chiến. Viễn cảnh này còn phức tạp hơn bởi những tin đồn chưa được xác minh rằng các chiến binh thánh chiến nước ngoài đang di chuyển đến đất nước.

Người Công giáo địa phương không có hy vọng nào khác ngoài việc các quốc gia láng giềng – Nga, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Iran – sẽ giúp Afghanistan trong quá trình chuyển đổi, vì “lợi ích của họ đó là việc Afghanistan vẫn tiếp tục duy trì hòa bình”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết