Việc Đức Thánh Cha Phanxicô thánh hiến nước Nga là một sự kiện Giáo hội chấn động

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: CNS / L'Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: CNS / L’Osservatore Romano)

Được sự ủng hộ của Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill đối với cuộc chiến xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bối cảnh tôn giáo của thế kỷ 21 đã thay đổi một cách đáng kể.

Tại sao lại là lúc này?

Tại sao 105 năm sau các cuộc hiện ra tại Fatima, và 93 năm sau khi Nữ tu Lucia xác nhận Sứ điệp từ Đức Mẹ vào năm 1929, Đức Thánh Cha lại dứt khoát thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria cùng với các Giám mục trên thế giới?

Chiến tranh chính là nguyên do chứ không chỉ là cuộc giao tranh ở Ukraine.

Kyiv vẫn đứng vững nhưng Đức Thượng phụ Kirill của Moscow đã quỵ ngã.

Hôm thứ Tư, Tòa Thánh đã công bố văn bản Lời nguyện thánh hiến thế giới và cách riêng hai nước Nga và Ukraine, do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Rôma nhân dịp Lễ Truyền tin và bởi Đặc phái viên của ngài, Đức Hồng y Konrad Krajewksi, tại Fatima, cùng một thời điểm. Lời nguyện đã được phổ biến trên toàn cầu – các bản dịch đã được phát hành bằng tiếng Tigrinya, ngôn ngữ chính của Eritrea, và Malayalam, ngôn ngữ của các Kitô hữu Thánh Tôma cổ đại của Kerala.

“Chúng con long trọng phó thác và dâng hiến chính bản thân chúng con, Hội Thánh và toàn thể nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ukraine, cho Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ”, theo nội dung của lời nguyện.

Kể từ năm 1929, các Giáo hoàng Rôma đã nhiều lần thực hiện việc thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria, và việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thánh hiến toàn thể Giáo hội và thế giới vào năm 1984 đã được Nữ tu Lucia đánh giá là đã đáp ứng yêu cầu của Đức Mẹ Fatima.

Tuy nhiên, lần này hoàn toàn khác. Nga đã được đề cập một cách rõ ràng, và tất cả các Giám mục cũng như các Linh mục Giáo xứ đã được đề nghị hiệp lòng hiệp ý với Đức Thánh Cha.

Yêu cầu đối với Nữ tu Lucia, thị nhân Fatima duy nhất còn sống vào năm 1929, nêu rõ việc thánh hiến nước Nga, để “nước Nga sẽ trở lại” và hòa bình sẽ đạt được.

Tuy nhiên, thậm chí ngay cả vào năm 1984, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trước hoặc trong văn bản chính thức của mình, đã không đề cập đến nước Nga. Người ta nói rằng Ngài đã làm như vậy khi thực hiện việc thánh hiến thực sự.

Vatican đã miễn cưỡng công khai như vậy vì hai lý do.

Một là tránh thổi phồng bất kỳ quan điểm mê tín nào vốn dường như coi việc thánh hiến giống như một câu thần chú của thầy cúng, hoặc như là một thực hành mộ đạo nhưng phản chứng, chẳng hạn như chôn ngược tượng Thánh Giuse để bán một tài sản.

Lý do khác là sự nhạy cảm của thế giới Chính thống giáo Nga.

Nga là quê hương trên thực tế của Giáo hội Chính thống giáo toàn cầu. Giáo hội Công giáo thừa nhận Chính thống giáo như là những Giáo hội anh em hợp lệ với chức Giám mục và các Bí tích xác thực, chưa kể đến một di sản tâm linh, thần học và phụng vụ rộng lớn có từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo.

Nếu “lá phổi” phía đông của Giáo hội là truyền thống Chính thống giáo Hy Lạp, thì ngôn ngữ hiện đại của Giáo hội thường là tiếng Nga.

Do đó, hành động của Đức Thánh Cha, một trong những người có tước hiệu là Thượng phụ Phương Tây (và Đức Benedict XVI đã từ chối sử dụng tước hiệu đó), để thánh hiến nước Nga để “nó có thể trở lại”, liệu có thể dễ dàng được đón nhận. Trở lại từ điều gì? Trở lại Giáo hội Công giáo chăng?

Trong khi “sự trở lại của nước Nga” ở phương Tây được nhiều người nghĩ để chỉ chủ nghĩa cộng sản – chủ nghĩa cộng sản đã bị dẹp bỏ một cách hòa bình diễn ra không lâu sau việc thánh hiến được thực hiện vào năm 1984 – thì không có gì là vô lý để Giáo hội Chính thống giáo Nga phải lo ngại.

 Rốt cuộc, điều gì sẽ xảy ra nếu một Thượng phụ Chính thống giáo, để đáp lại các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, thánh hiến nước Ý cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria, để nó có thể trở lại? Người Công giáo và vị Giám mục Rôma có thể nghĩ gì?

 Với sự nhạy cảm của Giáo hội Chính thống giáo Nga, Rôma đã tiến hành việc này một cách hết sức khôn khéo và thận trọng.

Và giờ đây? Hành động thánh hiến được thực hiện hôm thứ Sáu không chỉ có ý nghĩa quan trọng như một hành động thiêng liêng, không chỉ quan trọng trong mục tiêu trước mắt nhất của nó, đó là hòa bình, mà còn quan trọng ở những gì sau đó, cụ thể là sự quỵ ngã của Đức Thượng phụ Kirill.

Đức Thượng phụ Moscow, một nhà văn hóa vĩ đại, người đã thỏa hiệp mạnh mẽ với quyền lực nhà nước Liên Xô và Nga, trong vài tuần lễ ngắn ngủi, đã không còn là một nhà cầm quyền tôn giáo đáng được kính trọng. Giờ đây, nhiều người cho rằng vị Thượng phụ này đã bị tha hóa bởi quyền lực, người tuyên truyền cho Tổng thống Nga Putin hơn là một vị Mục tử có đàn chiên – theo sự hiểu biết của bản thân – bao gồm cả người dân Ukraine.

Trong vòng chưa đầy một tháng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận được những lời yêu cầu thánh hiến rõ ràng, đã chấp thuận, công bố và đồng thời mời toàn thể Giáo hội cùng hiệp ý tham dự. Một sự chấn động mang tính Giáo hội như vậy quả là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử.

Bối cảnh tôn giáo của thế kỷ 21 đã thay đổi một cách đáng kể. Tòa Thượng phụ Moscow – vốn tự xưng mình là “Rôma thứ ba” – không còn được tôn trọng, yêu mến và không còn tầm ảnh hưởng như thường lệ. Trong khi chờ đợi sự thanh lọc của chủ nghĩa Putinism, và nói chung là của sự hợp tác với nhà nước, Chính thống giáo Nga không còn là một đối tác đại kết đáng tin cậy nữa.

Điều này sẽ gây ra sự phân nhánh ở Nga, nơi mà Chính thống giáo Nga cuối cùng sẽ có thể rơi vào cuộc khủng hoảng buộc nó phải tự giải phóng mình khỏi sự trói buộc do Stalin áp đặt vào năm 1941. Sẽ có sự phân nhánh trong Chính thống giáo toàn cầu, và tầm ảnh hưởng quá lớn của Nga (một nửa số tín đồ Chính thống giáo là người Nga) giờ đây sẽ giảm sút hoàn toàn. Và đã có nhiều sự phân nhánh ở Rôma, khi những mối quan tâm của Đức Thượng phụ Kirill đơn giản là không đáng được xem xét vào thời điểm này.

Bản thân Đức Thượng phụ Kirill cũng nhận thức được điều này. Trong nhiều thế hệ, vũ điệu Rôma-Moscow đã đi theo một khuôn mẫu lâu đời. Rôma sẽ đưa ra một sáng kiến; Moscow sẽ phản ứng bằng sự phẫn nộ.

Năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mong muốn kỷ niệm 100 năm lễ rửa tội của Kievan Rus; Đức Thượng phụ Pimen của Moscow đã nói rõ rằng ĐGH không được hoan nghênh. (Đức Gioan Phaolô II đã thể hiện sự kính trọng của mình đối với người huynh đệ Slavs ở phía đông bằng cách cử một phái đoàn đến Moscow, trong đó có Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như các Hồng y Tổng Giám mục của các Địa phận Vienna, Warsaw, Munich, Milan, New York, Riga và Hà Nội).

Năm 1991, Đức Gioan Phaolô II đã công bố “các Giám quản Tông Tòa” chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo ở Nga, và Đức Thượng phụ Aleksy đã phản ứng với sự giận dữ lạnh lùng.

Đức Gioan Phaolô II đã đề nghị trao trả lại Nga biểu tượng linh thiêng nhất của họ, bức tượng Đức Mẹ Kazan, đã được chuyển ra khỏi Nga để được bảo quản an toàn và đã xuất hiện tại nước Pháp trước khi lên đường đến Vatican. Phía Nga đã nhún vai và nói với Đức Gioan Phaolô II rằng Ngài có thể trao trả lại bức tượng nếu muốn, nhưng Ngài không được hoan nghênh. Năm 2004, Đức Gioan Phaolô II đã trao trả lại bức tượng.

Thời điểm này ư? Không phải là một cái liếc mắt từ Đức Thượng phụ Kirill tố cáo “chủ nghĩa đế quốc tinh thần” của Rôma và những sự phẫn nộ khác như vậy. Thật khó để chê bai chủ nghĩa đế quốc tinh thần khi bạn đang chúc phúc cho chủ nghĩa đế quốc theo kiểu quân sự cổ hủ.

Hành động tai tiếng của Đức Thượng phụ Kirill sẽ chứng tỏ một sự trở ngại đối với Tin Mừng và đã gây ra một vết thương nghiêm trọng cho Kitô giáo toàn cầu, như tất cả những người phản chứng đều làm. Tuy nhiên, từ thời Kinh Thánh trở đi, Thiên Chúa thường dùng tai tiếng của tội lỗi cũng như những hậu quả của nó để thanh tẩy dân Ngài.

Vì thế, những lời cầu nguyện cho nước Nga ngày nay bao gồm cả lời cầu xin thanh lọc Tòa Thượng phụ Moscow, để nước Nga có thể lại dâng tặng những món quà tinh thần mà nếu không có Giáo hội phổ quát thì không được trọn vẹn.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết