Trước khi bẻ bánh và trao chén cho môn đệ, trước khi làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, trước mỗi bữa ăn, Đức Giêsu đã tạ ơn, vì mọi của ăn được dựng nên để được dùng trong sự tạ ơn.
- Hội Thánh Thánh Thể là một cộng đoàn tạ ơn.
- Sách Didachè khuyên để cho các ngôn sứ tạ ơn.
- Thánh Justino kể lại là trong tiệc Bẻ Bánh, vị chủ sự dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa.
- Hội Thánh kinh ngạc, chúc tụng Thiên Chúa và cảm ơn Người vì Người đã dựng nên trong Đức Kitô một thế giới diệu kỳ và ban tặng cho Hội Thánh. Hội Thánh tôn vinh Người là vị Thiên Chúa đầy vinh quang, tình thương và đầy quyền năng. Trong những hình thức cổ xưa nhất của phụng vụ, Hội Thánh đã làm cho bữa ăn thành lời ca tụng, đến độ từ đầu thế kỷ thứ hai, “bữa ăn của Chúa” đã được gọi là “việc tạ ơn”.
- Thánh Thể đúng là một bữa ăn, nhưng giống những bữa ăn long trọng của con người, trong đó điều chính yếu không phải là ăn uống, nhưng là gặp gỡ, yêu mến, hân hoan trong sự gặp gỡ. Nó là bữa ăn của sự hiệp thông thần linh.
- Hội Thánh tạ ơn vì những ân huệ nhận được trước khi sống bằng những ân huệ ấy. Thánh Thể là mẫu mực của kinh nguyện Kitô Giáo, trong đó người ta xin bằng cách cám ơn vì đã nhận. Vì kinh nguyện của Hội Thánh được đón nhận trước trong Đức Kitô, cách xin là cảm ơn về ơn huệ và mở miệng để nhận lãnh.
- Tự nó, việc cử hành Thánh Thể đã là việc ca tụng Thiên Chúa. Người được tôn vinh trong mầu nhiêm mà Thánh Thể là sự tưởng niệm được dâng lên trước cái nhìn của Thiên Chúa, hơn là trong các lời kinh tiếng hát. Vì toàn cả Đức Kitô, trong con người và cuộc vượt qua của Ngài là “vì vinh quang Thiên Chúa Cha” (Ph 2, 11…).
- Thánh Thể là sự hiện diện của Trưởng Tử, của Con chí ái. là khuôn mặt Thiên Chúa vô hình được ghi khắc trong trần gian, là hình ảnh nơi Cha được thoả nguyện nhờ Thánh Thể.
- Quyền Chúa của Đức Kitô lan rộng.
- Hội Thánh, hình thức thế tại của Nước Trời, được hình thành.
- Đức tin của kẻ tùng phục Thiên Chúa được nuôi dưỡng. Thánh Thể còn là ơn huệ tác sình, là chính Thiên Chúa được trao ban trong Đức Kitô: thế mà vinh quang Thiên Chúa, đó là con người sống động.
- Chính như thế đó, Hội Thánh tôn vinh và thờ phượng, Hội Thánh nhìn nhận vị Tạo Hoá và cứu độ mình: bằng cách tiếp nhận ơn huệ vô tận. Hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc vượt qua cứu độ của Ngài, đó là lễ dâng có giá tri tột mực.
- Không có nhân đức Kitô Giáo nào tuyệt hảo hơn, không có hành vi nào thờ phượng hơn là hiệp thông, là yêu mến.
- Hội Thánh trao ban cho Thiên Chúa, vì yêu mến là muốn kẻ kia hiện hữu và chỉ muốn hiện hữu bởi kẻ đó. Nhờ ơn huệ họ tiếp nhận, Đức Kitô và kẻ tin làm giàu cho Thiên Chúa (hơn là dùng của cải để làm giàu cho Thiên Chúa). Vì nhờ sự tiếp nhận này, Cha trở nên Đấng Người muốn là: Người Cha ban sự sống cho Con và mọi Người.
- Như thế, Cha, Con, Hội Thánh tôn vinh nhau, ban tặng ơn huệ cho nhau, trong Thánh Thể nơi sự hiệp thông của Thánh Thần được khai trương. Khi được cử hành trong sự thật của nó, thánh lễ là nền phụng vụ tạ ơn đời đã được cử hành trên cõi thế.
Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.
trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua”