Vị Tổng Giám mục người Argentina: “Giáo hội có thể trở thành ‘một cây cầu nối’ cho xã hội bị chia rẽ”

Đức Tổng Giám mục Marcelo Colombo của thành phố Mendoza phía bắc và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục quốc gia, tin rằng Giáo hội Công giáo có thể trở thành một “cây cầu nối” khuyến khích cuộc đối thoại giữa các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Cuộc đối thoại này, Đức TGM Colombo phát biểu với Crux, phải được “bắt nguồn từ một số giá trị hoặc tiêu chí rất cần thiết, chẳng hạn như tinh thần huynh đệ, sự hội nhập và sự cần thiết cần phải phục vụ những người bé mọn nhất, mong manh nhất giữa tất cả chúng ta”.

 3077bde648a95c2f867272176acbaccd-690x450

Xã hội Argentina ngày nay đã bị chia rẽ một cách sâu sắc. Đặc biệt có thể nhìn thấy tại Buenos Aires, nơi các quầy bán báo bán những chiếc khăn tay đầy màu sắc đại diện cho nhiều động cơ khác nhau – ủng hộ việc bảo vệ sự sống và ủng hộ phá thai, ủng hộ Giáo hội và chống giáo sĩ – thực tế của sự chia rẽ này vượt qua giới hạn của thành phố thủ đô.

Đức Tổng Giám mục Marcelo Colombo của thành phố Mendoza phía bắc và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục quốc gia, tin rằng Giáo hội Công giáo có thể trở thành một “cây cầu nối” khuyến khích cuộc đối thoại giữa các lĩnh vực khác nhau trong xã hội.

Cuộc đối thoại này, Đức TGM Colombo phát biểu với Crux, phải được “bắt nguồn từ một số giá trị hoặc tiêu chí rất cần thiết, chẳng hạn như tinh thần huynh đệ, sự hội nhập và sự cần thiết cần phải phục vụ những người bé mọn nhất, mong manh nhất giữa tất cả chúng ta”.

Đức TGM Colombo đứng đầu một Tổng Giáo phận phải đối mặt với một trong những vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục lớn nhất ở quê hương của ĐTC Phanxicô, đó là vụ bê bối của viện Provolo.

Trước khi Đức Cha Colombo được bổ nhiệm đến Mendoza, hang chục người từ trường học Công giáo dành cho trẻ em khiếm thính và câm đã bị khám xét và vụ việc đang được các nhà chức trách điều tra.

Tuy nhiên, bởi vì vụ việc hiện đang diễn ra, cho nên mọi thứ đã được đồng thuận trước cuộc phỏng vấn rằng vấn đề sẽ không được thảo luận để tránh ảnh hưởng đến kết quả.

Phần tiếp theo là đoạn trích cuộc trò chuyện của Đức TGM Colombo với Crux.

Crux: Khi Đức Cha được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Mendoza cách đây gần một năm trước, sau khi ở La Rioja, ngài nói rằng ngài muốn có một bên tai dành cho Tin mừng và tai bên kia để lắng nghe mọi người. Đức Cha đã học hỏi được điều gì từ người dân Mendoza kể từ đó?

Đức TGM Colombo: Đây chính là một Giáo phận được đặc trưng bởi một đức tin sâu sắc, bởi lòng yêu mến Đức Mẹ, được soi sáng bởi sự lãnh đạo của một số linh mục gương mẫu và với lòng nhiệt thành mục vụ phi thường. Tôi cũng đã học được rằng đó chính là một xã hội vô cùng quảng đại, một thái độ được truyền cảm hứng bởi đức tin của người dân ở đây.

Xã hội tại Argentina ngày nay bị chia rẽ một cách sâu sắc, vì những lý do khác nhau: Từ sự bất bình đẳng kinh tế cho đến các vấn đề về ý thức hệ. Giáo hội có thể làm gì để góp phần làm giảm sự chia rẽ đó?

Khuyến khích việc đối thoại, trở thành một cầu nối, như ĐTC Phanxicô đã đề nghị chúng ta, nỗ lực đảm bảo rằng tất cả mọi tiếng nói đều phải được lắng nghe, bắt nguồn từ một số giá trị hoặc tiêu chí cần thiết, chẳng hạn như tinh thần huynh đệ, sự hội nhập và sự cần thiết cần phải phục vụ những người bé mọn nhất, mong manh nhất giữa chúng ta. Giáo hội cũng có thể góp phần bằng cách kêu gọi một cuộc đối thoại liên thế hệ hiệu quả hơn và đồng thời chống lại nền văn hóa thải loại vốn khiến cho người ta bị gạt ra bên lề của hệ thống.

Đức Cha đã đóng một vai trò quan trọng trong Án phong Chân Phước cho Đức Cha Martires Riojanos, Giám mục Địa phận Enrique Angelelli, Cha Carlos de Dios Murias và Gabriel Longueville, và giáo dân Wenceslao Pedernera. ĐTC Phanxicô đã gọi cho ngài để công bố rằng Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh tuyên bố họ là những vị anh hùng tử đạo. Tuy nhiên, có rất nhiều người dân  tại Argentina phản đối. Tại sao?

Sự công nhận tử đạo và tuyên phong Chân Phước theo sau đó chính là một niềm vui tuyệt vời cho Giáo hội Argentina. Đó chính là một món quà từ Thiên Chúa ban cho Giáo hội, để có thể nhìn thấy máu họ đổ ra được công nhận bởi các cơ quan thẩm quyền cao nhất của Giáo hội, trong trường hợp này là Đức Giáo Hoàng.

Máu của họ đã đổ ra vì tình yêu. Họ tự quy phục trước Chúa Giêsu, vị Huynh trưởng của họ. Tôi nghĩ rằng có một nhóm lớn bao gồm những người không thể nhận thấy điều này, bởi vì họ tiếp tục có một quan điểm lịch sử xác định trước có lẽ bởi những định kiến về ý thức hệ.

Có bao giờ Ngài nghi ngờ việc bốn nhân vật này là những anh hùng tử đạo?

Không. Khi tôi đến La Rioja, tôi chỉ biết về cuộc đời của Đức Giám mục Angeleli. Nhưng tôi biết các vị tử đạo khác và đánh giá cao ý nghĩa đời sống của họ sau đó. Tôi biết đến các bài viết của họ, những lời chứng của những người quen biết họ, và trong trường hợp của giáo dân Wenceslao, thông qua gia đình của vị tử đạo. Họ tiết lộ rằng Wenceslao là một con người gương mẫu, người đã hiến thân cho Tin Mừng và sống một cuộc đời thánh thiện đơn sơ ngay từ giây phút gặp gỡ Chúa Giêsu.

Trong những năm gần đây, Argentina từ một đất nước không có bất kỳ vị Thánh nào được công nhận chính thức sinh ra và qua đời tại Argentina, đã có được một vị Thánh, Cha Jose Brochero, được biết đến với tên gọi “Thánh Gaucho”, bốn vị tử đạo, một số Nữ tu và một nữ giáo dân – Mama Antula – được tuyên phong “Chân Phước”.

Đây chính là thành quả của quá trình nỗ lực làm việc của các chuyên gia Giáo luật và các Ủy ban Giáo phận, vốn bắt đầu công việc của họ đã từ lâu trước cuộc bầu cử Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô vào năm 2013. Án tuyên Thánh cho Cha Cura Brochero đã được mở ra vào năm 1961, và việc tuyên phong Chân Phước cho Ngài được tiến hành bởi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI, và sau đó việc tuyên Thánh đã được thực hiện bởi Đức Phanxicô.

Về cơ bản, ân sủng của những sự công nhận này phải khơi dậy nơi chúng ta một quan niệm về sự thánh thiện như một lý tưởng sống có thể, truyền cảm hứng cho chúng ta tìm mọi cách để xác định, thông qua những con người này, lời mời gọi từ Thiên Chúa để biến đổi cuộc sống của chúng ta cho tình yêu.

Người dân Argentina dường như có nhiều cuộc thảo luận hời hợt về ĐTC Phanxicô, thường dựa trên các khía cạnh nhỏ nhặt trong sứ vụ của Ngài, chẳng hạn như những nhân vật mà Ngài chụp ảnh chung. Tại sao?

Có một sự hời hợt trong cách tiếp cận đối với hình tượng về Đức Giáo Hoàng, một sự bất lực không thể nhìn ra bên ngoài một loạt những sự tính toán mang tính chất chính trị thủ đoạn của một số người, và có lẽ, cũng có hành động của một số nhà truyền thông vốn chỉ tập trung vào một số chi tiết, từ chối những chi tiết khác có ý nghĩa hơn hoặc bắt nguồn sâu xa từ Tin Mừng.

Chúng ta đang ở thời điểm khi mà một trong số chúng ta [những người dân Argentina] đang phục vụ Giáo hội hoàn vũ một cách phi thường, với khả năng đọc được những dấu chỉ của thời đại và đồng thời đề xuất với các Kitô hữu thuộc mọi vĩ độ một cách giải thích Tin Mừng vốn phù hợp với những thách đố hiện tại.

Ngài có nhận thấy những nét đặc sắc của Giáo hội Argentina nơi ĐTC Phanxicô và sứ vụ của Ngài?

Rõ ràng, Đức Phanxicô rất ấn tượng bởi kinh nghiệm của Ngài với tư cách là một Mục tử tại Argentina: Sự đơn sơ chân thành, sự nhạy bén, tính thẳng thắn của Ngài; cũng nói với chúng ta về mối tương quan này và ý nghĩa của việc Giáo hội Argentina giải quyết từng vấn đề và nỗ lực giải quyết chúng với tư cách là những người Kitô hữu.

Với tư cách là một Hội đồng Giám mục, Đức Cha đã có mặt tại Rome vào tháng 5 năm ngoái, gặp gỡ ĐTC Phanxicô và những người đứng đầu các văn phòng khác nhau của Vatican nhân chuyến viếng thăm ‘Ad liminia’. ĐTC Phanxicô đã nói với cả ba nhóm Giám mục người Argentina rằng Ngài muốn viếng thăm Argentina trong tương lai gần. Đức Cha có tin tưởng điều đó không?

Vâng, tất nhiên! Tôi hiểu rằng giờ đây nó đơn giản chỉ là vấn đề về chương trình nghị sự. Nhưng ĐTC Phanxicô háo hức muốn được tái ngộ với người dân của mình.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết