Vị Nữ tu tại Nigeria chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi bị coi là phù thủy

Sơ Matilda Iyang chụp ảnh bên ngoài tại Nhà trẻ em Mother Charles Walker vào ngày 7 tháng 10 năm 2020, tại tu viện Handmaids of the Holy Child Jesus ở Uyo, Nigeria. Kể từ khi mở nhà vào năm 2007, Iyang đã chăm sóc hàng chục trẻ em suy dinh dưỡng và vô gia cư từ các đường phố của Uyo; nhiều người trong số họ có gia đình tin rằng họ là phù thủy. (Nguồn: Valentine Iwenwanne / CNS)

Nữ tu Matilda Iyang trong bức ảnh được chụp  bên ngoài Mái Ấm Charles Walker vào ngày 7 tháng 10 năm 2020, tại Tu viện Chúa Hài Đồng, Uyo, Nigeria. Kể từ khi khánh thành Mái Âm vào năm 2007, Nữ tu Iyang đã chăm sóc hàng chục trẻ em suy dinh dưỡng và vô gia cư từ các đường phố của Uyo; nhiều em trong số đó bị gia đình coi là phù thủy (Ảnh: Valentine Iwenwanne/ CNS)

UYO, Nigeria – Ba năm sau khi nhận chăm sóc Inimffon Uwamobong 2 tuổi và đứa em trai của cô bé, Nữ tu Matylda Iyang cuối cùng đã nghe tin từ người mẹ đã bỏ rơi hai em.

“Mẹ của hai đứa trẻ quay lại và nói với tôi rằng con bé (Inimffon) và em trai của nó cả hai đều là phù thủy, yêu cầu tôi đuổi chúng ra khỏi tu viện”, Nữ tu Iyang, người giám sát Mái Ấm Mẹ Charles Walker tại Handmaids, thuộc Tu viện Chúa Hài Đồng, chia sẻ.

Kiểu cáo buộc như vậy không phải là điều mới mẻ đối với Nữ tu Iyang.

Kể từ khi khánh thành mái ấm vào năm 2007, Nữ tu Iyang đã chăm sóc hàng chục trẻ em suy dinh dưỡng và vô gia cư từ các đường phố của Uyo; nhiều em trong số này bị gia đình coi là phù thủy.

Hai chị em nhà Uwamobong đều khỏe mạnh và đã có thể đăng ký đi học, nhưng Nữ tu Iyang và các nhà cung cấp dịch vụ xã hội khác đang phải đối mặt với những nhu cầu tương tự.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe và xã hội cho biết rằng cha mẹ, những người giám hộ và các nhà lãnh đạo tôn giáo coi trẻ em là phù thủy vì những lý do khác nhau. Theo UNICEF và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, những đứa trẻ bị cáo buộc như vậy thường bị lạm dụng, bị bỏ rơi, bị buôn bán hoặc thậm chí bị sát hại.

Trên khắp châu Phi, phù thủy được hiểu theo văn hóa là hình ảnh thu nhỏ của ma quỷ và là nguyên nhân của sự xui rủi, bệnh tật và sự chết chóc. Hậu quả là phù thủy là những người bị thù ghét nhất trong xã hội châu Phi và phải chịu sự trừng phạt, tra tấn, thậm chí là bị giết.

Đã có những báo cáo về những đứa trẻ – bị cho là phù thủy – bị đóng đinh vào đầu và bị ép uống xi măng, bị thiêu sống, bị tạt axit, bị đầu độc và thậm chí bị chôn sống.

Tại Nigeria, một số Mục sư Kitô giáo đã kết hợp niềm tin yêu thuật của châu Phi vào thương hiệu Kitô giáo của họ, dẫn đến một chiến dịch bạo lực nhắm vào thanh thiếu niên ở một số địa phương.

Cư dân của bang Akwa Ibom – bao gồm các thành viên của các nhóm sắc tộc Ibibio, Annang và Oro – tin vào sự tồn tại mang tính tôn giáo của các vong hồn và phù thủy.

Linh mục Dominic Akpankpa, Giám đốc điều hành Viện Công lý và Hòa bình Công giáo ở Giáo phận Uyo, cho biết sự tồn tại của thuật phù thủy là một hiện tượng siêu hình từ những người không hiểu biết gì về thần học.

“Nếu bạn tuyên bố rằng ai đó là phù thủy, bạn sẽ phải chứng minh điều đó”, Linh mục Akpankpa nói. Linh mục Akpankpa cũng cho biết thêm rằng hầu hết những người bị cáo buộc là phù thủy có thể bị các biến chứng tâm lý và “nhiệm vụ của chúng ta đó là giúp những người này bằng lời khuyên để giúp họ thoát khỏi tình huống đó”.

Trẻ em bị coi là phù thủy và bị bỏ rơi là sự việc phổ biến trên các đường phố tại Akwa Ibom.

Nếu một người đàn ông tái hôn, Nữ tu Iyang cho biết, người vợ mới có thể không khoan dung với thái độ của đứa trẻ sau khi kết hôn với người đàn ông góa vợ, và như vậy, bà ta sẽ tống cổ đứa trẻ ra khỏi nhà.

“Để đạt được điều này, bà ta sẽ cáo buộc những đứa trẻ là phù thủy”, Nữ tu Iyang nói. “Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy có rất nhiều trẻ em trên đường phố và khi bạn hỏi chúng, chúng sẽ nói rằng chính người mẹ kế của chúng đã đuổi chúng ra khỏi nhà”.

Nữ tu Iyang cho biết nghèo đói và vấn nạn trẻ mang thai ở tuổi vị thành niên cũng có thể buộc trẻ em phải lang thang ngoài đường.

Bộ luật hình sự của Nigeria nghiêm cấm việc cáo buộc hoặc thậm chí đe dọa để kết tội ai đó là phù thủy. Đạo luật Quyền Trẻ em năm 2003 quy định việc tra tấn về thể xác hoặc tinh thần bất kỳ đứa trẻ nào hoặc buộc chúng phải chịu bất kỳ hành động đối xử vô nhân đạo hoặc hạ thấp phẩm giá nào đều là một tội ác.

Các quan chức của Akwa Ibom đã kết hợp Đạo luật Quyền Trẻ em trong nỗ lực nhằm giảm thiểu vấn nạn lạm dụng trẻ em. Ngoài ra, tiểu bang đã thông qua một đạo luật vào năm 2008 khiến việc cáo buộc ai đó là phù thủy có thể bị phạt tù lên đến 10 năm.

Linh mục Akpankpa cho biết việc hình sự hóa những bất công đối với trẻ em là một bước đi đúng hướng.

“Rất nhiều trẻ em bị gán mác phù thủy và trở thành nạn nhân. Chúng tôi từng có những ‘nhà máy sản xuất trẻ em’ (baby factory), nơi giam giữ những phụ nữ trẻ; họ sinh con và những đứa con của họ bị đem đi bán lấy tiền lãi”, Linh mục Akpankpa phát biểu với CNS.

“Nạn buôn người quả thực hết sức đáng báo động. Nhiều ‘nhà máy sản xuất trẻ em’ đã bị phát hiện, và những đứa trẻ và mẹ của chúng đã được giải cứu trong khi những kẻ thủ phạm bị đưa ra ánh sáng công lý”, Linh mục Akpankpa chia sẻ thêm.

Tại Mái Ấm Mẹ Charles Walker, nơi hầu hết trẻ em được che chở và đi học theo diện học bổng, Nữ tu Iyang thể hiện cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Nữ tu Iyang cũng cho biết rằng hầu hết những đứa trẻ suy dinh dưỡng mà Nhà dòng tiếp nhận là những đứa trẻ mồ côi mẹ khi  mới chào đời “và gia đình của chúng mang chúng đến cho chúng tôi chăm sóc”.

Để truy tìm liên lạc và đoàn tụ, Nữ tu Iyang đã hợp tác với Bộ về các Vấn đề liên quan đến Phụ nữ và Phúc lợi xã hội bang Akwa Ibom. Quá trình bắt đầu với việc xác minh cha mẹ của những đứa trẻ này bằng cách thu thập thông tin về từng đứa trẻ và vị trí của chúng trước khi bị chia tách. Với thông tin có trong tay, một điều tra viên lái xe đến làng quê của đứa trẻ để xác minh những thông tin họ có được.

Quá trình này liên quan đến các già làng, các bậc lão thành trong làng và các nhà lãnh đạo tôn giáo và truyền thống để đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ được hòa nhập và được tiếp nhận một cách thích hợp trong cộng đồng. Khi không đạt được điều này, một đứa trẻ sẽ được tiến hành quy trình tiếp nhận con nuôi dưới sự giám sát của chính phủ.

Kể từ khi khánh thành Mái Ấm Charles Walker vào năm 2007, Nữ tu Iyang và các nhân viên đã chăm sóc cho khoảng 120 trẻ em. Khoảng 74 trẻ trong số này đã được đoàn tụ với gia đình của của các em, Nữ tu Iyang chia sẻ.

“Hiện tại, còn lại 46 em đang được chúng tôi chăm sóc”, Nữ tu Iyang nói, “hy vọng một ngày nào đó gia đình chúng sẽ đón các em trở về gia đình hoặc các em sẽ có cha mẹ nuôi chăm sóc”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết