
Charles, một ông bố trẻ 33 tuổi của một gia đình đang tị nạn ở Pulka nằm ở Bang Borno của Nigeria (Ảnh: ACN)
Không phải mọi Linh mục Công giáo đều dám xả thân liều mạo hiểm mạng sống của mình mỗi khi đến thăm con chiên của mình. Nhưng một Linh mục chỉ được xác định là Cha Christopher, người đang làm mục vụ tại Giáo phận Maiduguri ở Nigeria, hàng ngày lại dám mạo hiểm mạng sống của mình để phục vụ hàng trăm người tị nạn phải di dời do chủ nghĩa khủng bố.
Vị Linh mục đã chia sẻ với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) Hoa Kỳ, một tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo thuộc Đức Giáo hoàng, vào tuần trước rằng hàng nghìn người đã bị nhóm khủng bố Boko Haram ở miền Bắc Nigeria buộc phải sống tị nạn trong những túp lều nằm rải rác quanh thị trấn Pulka nhỏ bé.
Vị Linh mục lưu ý rằng những người tị nạn không thể đi xa các trại tập trung vì lo ngại về vấn đề an ninh và vì những khó khăn trong việc di chuyển trong mùa mưa. Thị trấn nhỏ này nằm gần biên giới tiếp giáp với Cameroon và nằm cách Maiduguri, thủ phủ của Bang Borno ở Đông Bắc Nigeria, khoảng 75 km.
“Các vụ tấn công vẫn cứ tiếp diễn, và một số người đã bị giết hại. Đó chẳng có thể là điều dễ dàng, và nó cũng không dễ dàng đối với tôi, chỉ đơn giản là việc đến được đây”, Cha Christopher phát biểu với ACN.
“Việc đến và rời khỏi nơi đây luôn luôn tiềm ẩn một sự rủi ro, nhưng điều quan trọng đối với tôi là làm mọi thứ có thể để giúp những người dân này”.
Bản thân Cha Christopher hiện đang sống trong một ngôi nhà bỏ hoang, kể từ khi Boko Haram phá hủy ngôi nhà thờ của ngài và cả nhà xứ của ngài ở Pulka vào năm 2014, ACN đưa tin.
ACN báo cáo rằng nhiều nạn nhân của các chiến dịch bạo tàn của Boko Haram vẫn đang phải tị nạn trên đất nước của chính họ, và hàng ngày phải đối mặt với sự tổn thương và lo lắng. Chỉ tính riêng tại Pulka đã có khoảng 30.000 người phải di tản nội bộ (IDP).
“Nguy hiểm vẫn chưa qua, nhưng Giáo hội đang mang đến cho họ niềm an ủi và hy vọng”, ACN cho biết.
Tổ chức ACN đã kể lại câu chuyện của Naomi, một phụ nữ người Nigeria, người đã chứng kiến mẹ mình bị giết hại và có thời điểm đã bị buộc phải “kết hôn” với một tên khủng bố sau khi bị bắt cóc. Naomi chia sẻ với ACN rằng hình ảnh về sự tàn bạo của Boko Haram vẫn còn in đậm trong tâm trí của chị và nó khiến chị thường xuyên gặp ác mộng.
“Tôi rất lo sợ mỗi khi đêm về. Tôi ao ước chỉ có ban ngày. Mỗi khi màn đêm buông xuống tôi luôn hết sức hoang mang sợ hãi, lo lắng, và gặp ác mộng”, Naomi nói, và cho biết thêm rằng” Tôi hoảng sợ cứ mỗi khi màn đêm buông xuống”.
Tương tự, Charles, một ông bố trẻ 33 tuổi của một gia đình và đang tị nạn ở cùng một nơi, cũng thừa nhận mình thường xuyên gặp ác mộng.
Charles đã chia sẻ với ACN trong báo cáo vào ngày 13 tháng 12 rằng: “Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian chúng tôi phải sống ẩn dật. Vì những kẻ khủng bố thường tấn công vào ban đêm, chúng tôi sẽ ra khỏi thị trấn ngay khi màn đêm bắt đầu buông xuống và ẩn náu trong bụi rậm. Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy mình đang phải chạy trốn”.
ACN báo cáo rằng Charles và Naomi hiện đang sống tại một trong 20 trại tị nạn ở Bang Borno.
“Người Hồi giáo chiếm đa số ở Bang Borno… nhưng Naomi và Charles là những người Kitô hữu. Nếu không có đức tin của họ, nhiều người đã không thể chịu đựng nhiều sự đau khổ đến như vậy”, Cha Christopher nói.
Cha Christopher giải thích rằng các chiến binh Hồi giáo trước tiên cố gắng gây hoang mang sợ hãi và đe dọa các Kitô hữu, cố gắng buộc họ phải cải đạo. Khi điều đó thất bại, họ bắt đầu trở nên hung bạo hơn, Cha Christopher nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Các linh mục phải ẩn náu trong những vùng đồi núi, nhưng quân nổi dậy của Boko Haram tiếp tục quấy rối và bắt bớ người dân”.
“Cuối cùng, tình hình trở nên khó khăn đến mức từ năm 2015 đến năm 2016, nhiều người đã quyết định thu dọn đồ đạc và rời khỏi đất nước, băng qua biên giới và tìm kiếm nơi ẩn náu ở Cameroon”.
Naomi đã kể lại việc bỏ trốn đến Cameroon và bỏ lại tất cả mọi thứ.
“Điều đó quả không hề dễ dàng chút nào”, Naomi chia sẻ với ACN, và chị cũng cho biết thêm, “Đôi chân của chúng tôi bị sưng và phồng rộp, và điều đó quả là quá sức đối với chúng tôi. Em gái tôi đã bị Boko Haram bắt cóc, nhưng cô ấy đang ẵm một đứa bé trong tay và đó là lý do duy nhất họ để cô ấy được rời đi. Đứa bé đó không phải là con của cô ấy, khi sự việc xảy ra, cô ấy chỉ ẵm lấy nó vào thời điểm đó, nhưng nó đã cứu mạng cô ấy. Nhiều người khác, như mẹ tôi, đã bị sát hại”.
Chỉ riêng ở Minawao, Cameroon, có thời điểm đã có đến hơn 60.000 người Nigeria tị nạn, quỹ từ thiện báo cáo và đồng thời cũng cho biết thêm: “Họ ở lại đó trong vài năm, cho đến khi quân đội Nigeria thành công trong việc tái chiếm các thị trấn và làng mạc … và thuyết phục họ quay trở lại”.
Tuy nhiên, tình hình quê nhà ở Nigeria vẫn còn rất bấp bênh, Charles chia sẻ với ACN, và anh giải thích: “Chúng tôi tị nạn ở Cameroon, sau đó chúng tôi trở về và sống ở đây hai năm nay, nhưng tình hình vẫn không an toàn”.
“Một lần nữa chúng tôi đang sống trên đất nước của chúng tôi, trong khu vực của chúng tôi, ở thị trấn Pulka thân yêu của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang phải sống như những người tị nạn. Chúng tôi đang sống ở gần nhà của mình hơn so với khi chúng tôi sống ở Cameroon, nhưng một lần nữa chúng tôi đang phải sống trong tình trạng nguy hiểm”, Charles nói.
Naomi đã ca ngợi Cha Christopher vì đã làm việc quên mình để khôi phục hy vọng cho những người tị nạn đã mất tất cả mọi thứ trong các cuộc tấn công của lực lượng Boko Haram.
“Cuộc sống ở Cameroon khó khăn đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được niềm hy vọng “, chị Naomi nói, và chị cũng cho biết thêm rằng: “Cha Christopher chính là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Khi chúng tôi thất vọng, ngài đã tạo cho chúng ta dũng khí. Ngài quả là một người cha thực sự đối với tất cả chúng tôi, và ngài đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống do các thành viên trong gia đình bị mất tích để lại trong cuộc sống của chúng tôi, vì nhiều người trong số họ đã bị sát hại. Cha Christopher quan tâm đến chúng tôi như thể chúng tôi là gia đình của chính ngài vậy”.
Chị Naomi tiếp tục: “Thiên Chúa đang quan phòng và nâng đỡ chúng tôi, nhờ rất nhiều người trên khắp thế giới đã không bỏ quên chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện để Thiên Chúa ban sức mạnh cho tất cả những nhà hảo tâm này và để quý vị có thể tiếp tục thi hành công việc của mình và tiếp tục hỗ trợ chúng tôi”.
Theo chị Naomi, Đại lễ Giáng sinh quả là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng Công giáo ở Pulka.
Chị Naomi nói: “Trước khi xảy ra khủng hoảng, dịp Đại lễ Giáng sinh quả là khoảng thời gian rất vui tươi, bởi vì bà con họ hàng của chúng tôi đã từ rất xa cùng đến và cùng chung vui với chúng tôi. Khi các vụ tấn công bắt đầu xảy ra, Giáng sinh không còn như trước nữa; chúng tôi không thể hát những bài hát mừng lễ Giáng sinh trong cộng đồng hoặc đến thăm nhà người khác; chúng tôi thậm chí không thể ra khỏi nhà vào ban đêm. Tình hình nguy hiểm đến mức lễ Giáng sinh không còn là một dịp lễ hội nữa, và chúng tôi không thể mừng dịp Đại lễ này”.
Charles, cha của 4 đứa con, cho biết thêm, “Trong hoàn cảnh của chúng tôi, việc tổ chức lễ Giáng sinh thật khó khăn. Hầu hết chúng tôi, những người từng sống ở Pulka, đều đã mất tất cả mọi thứ”.
Charles tiếp tục: “Tin Mừng đã ban cho tôi sức mạnh để đối mặt với tất cả những đau khổ này và để chịu đựng mọi thứ mà chúng tôi phải đương đầu mỗi ngày. Chúa Giêsu Kitô đã tiên báo về những đau khổ mà chúng tôi sẽ phải trải qua. Đau khổ là một phần của việc trở thành người Kitô hữu. Cuộc sống của chúng tôi nằm trong tay Ngài. Tôi tràn đầy hy vọng khi nhớ lại những lời của Chúa Giêsu, rằng Ngài sẽ ân thưởng cho chúng ta vào ngày sau hết. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ của tôi, và đó là điều tôi ăn mừng vào mỗi dịp lễ Giáng sinh”.
Theo chị Naomi, điều những người tị nạn cần nhất, khi phần còn lại của thế giới đón mừng lễ Giáng sinh, là những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và thuốc men.
“Điều chúng tôi cần nhất ở đây là thức ăn, lều và quần áo. Chúng tôi thậm chí đang chứng kiến một số trường hợp mắc bệnh tả và chúng tôi không có bất kỳ nơi nào để điều trị y tế. Đó cũng sẽ là một món quà khi được giúp đỡ trong những nghiên cứu học thuật của chúng tôi; một số người trong chúng tôi là sinh viên trước các vụ tấn công của những kẻ cực đoan, và chúng tôi phải từ bỏ việc học hành vì chúng tôi không có tiền để tiếp tục”, Naomi nói.
Cha Christopher cho biết mong ước của ngài trong dịp lễ Giáng sinh đó là có được nhiều người cảm thấy mong muốn được giúp đỡ những người tị nạn ở Pulka, và để họ lấy lại sức khỏe thể chất, tâm linh và tinh thần.
Cha Christopher cho biết, khi nhắc đến những người tị nạn, “Họ khao khát hòa bình trong cuộc sống của họ, khao khát hòa bình để có thể trở về nhà cửa của họ. Mong muốn của chúng tôi đó là một thứ rất đơn giản; chúng tôi chỉ đơn giản muốn sống một cuộc sống bình thường và quay trở lại cuộc sống mà chúng tôi đã có trước đây”.
ACN báo cáo rằng tổ chức này đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho một loạt các dự án để giúp đỡ những người “bị trừ diệt tận gốc” ở Pulka, bao gồm khoảng 14.000 người Công giáo.
Các dự án ACN đã hình dung bao gồm một hố khoan để cung cấp nước cho những người tị nạn, xây dựng lại ngôi nhà xứ của Giáo xứ Thánh Phaolô ở Pulka, để Cha Christopher có thể quay trở lại sống ở đó, và giúp đỡ 23 Giáo lý viên đang làm việc trong số những người tị nạn đến từ Pulka, cả ở Nigeria lẫn Cameroon.
Minh Tuệ (theo CNA)