
Một người phụ nữ đang sử dụng điện thoại bên ngoài ngôi nhà của mình ở khu phố San Agustin ở Caccaras, Venezuela, Chúa nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020. Tổng thống Nicolas Maduro đang nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội vào cuối tuần bằng cách cho phép trẻ em và người lớn tuổi ra khỏi nhà của họ vài giờ mỗi ngày (Ảnh: Matias Delacroix / AP)
Vào tuần trước, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và lãnh đạo phe đối lập, Juan Guaidó, đã đạt được một thỏa thuận để chiến đấu với coronavirus COVID-19 mà các nhà quan sát tin rằng đang gây ra sự tàn phá ở một quốc gia có hệ thống y tế vốn đã yếu kém, mặc dù nó rất khó để đánh giá do thiếu những thông tin đáng tin cậy về tình hình trong nước.
Thỏa thuận này đã được một số người tán thành như là bước đầu tiên trong nhiều năm hướng tới sự hợp tác giữa các đối thủ chính trị quyết liệt. Tuy nhiên, trong số những người hiện đang sinh sống tại Venezuela, không phải tất cả đều đồng ý.
“Thỏa thuận này không có ý nghĩa gì”, Đức Hồng y Jorge Urosa phát biểu với Crux vào cuối tuần qua. “Người ký thỏa thuận không nằm trong số hai nhà lãnh đạo của mỗi bên”, đề cập đến hai nhà lãnh đạo Maduro và Guaidó.
Theo vị Giám chức, nguyên Tổng giám mục Địa phận Caracas, thỏa thuận đã được ký kết thay mặt phe đối lập bởi một bác sĩ y tế, người tham vấn cho Quốc hội về các vấn đề y tế, và thỏa thuận chỉ có ý nghĩa cố gắng bẻ cong tỷ lệ tử vong do virus tại nước này.
Đức Hồng y Urosa hoàn toàn đúng về mặt ngữ nghĩa: Vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Y tế Venezuela, Carlos Alvarado, và cố vấn y tế của Quốc hội, Julio Castro, đã ký thỏa thuận phối hợp các nỗ lực để có được tài trợ quốc tế nhằm tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch của Venezuela.
Người ta cho hay rằng thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ của Phó Chủ tịch Truyền thông, Du lịch và Văn hóa Venezuela, ông Jorge Rodríguez, và Juan Guaidó, lãnh đạo phe đối lập, người tự xưng là lãnh đạo chính đáng của đất nước. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã không thực sự ký thỏa thuận.
Thỏa thuận này chỉ tập trung một cách hạn hẹp vào đại dịch, trong số những vấn đề khác cho phép Liên Hợp Quốc phân phối thực phẩm ở nơi từng là một quốc gia giàu có về dầu mỏ nhưng hiện nay lại phải nhập khẩu dầu từ Iran. Như tờ New York Times đưa tin vào cuối tháng 5, quốc gia này hiện đang rất khan hiếm xăng dầu cho đến nỗi khi chiếc tàu đầu tiên trong số 5 tàu chở dầu cập cảng tại Venezuela, nó đã được các quan chức chính phủ ca ngợi như là một chiến thắng.
Như một số nhà quan sát đã lưu ý, người dân Venezuela đang mất kiên nhẫn với việc thiếu sự tiến bộ trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị giữa tổng thống Maduro và phe đối lập. Nhưng theo Đức Hồng y Urosa, có rất ít hy vọng thỏa thuận này có thể dẫn đến sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết hơn và tạo động lực cho các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp chính trị.
“Không có thỏa thuận chính trị nào”, Đức Hồng y Urosa nói. “Hơn nữa, chính phủ đã tiếp tục quấy rối nhà lãnh đạo đối lập Guaidó và tấn công những người xung quanh và các cố vấn của ông theo nhiều cách thức khác nhau”.
Theo Ngân hàng Thế giới, 87% dân số Venezuela hiện đang sống dưới mức nghèo khổ. Giáo hội Công giáo, đặc biệt thông qua tổ chức từ thiện Caritas, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo, nhưng các thành viên của tổ chức này đã từng phát biểu với Crux trong quá khứ rằng những nỗ lực đó không đủ để đáp ứng nhu cầu.
Đớn cử như một ví dụ, tổ chức Caritas Venezuela đang ở giữa chiến dịch từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6, trong đó họ dự định phân phối 20 tấn thực phẩm, cung cấp cho mỗi Giáo phận 800 bộ dụng cụ với 40 pound thực phẩm mỗi loại, sau đó sẽ được phân phối cho các gia đình thông qua các Giáo xứ.
Mặc dù không có vị Giám chức nào khác ngoài Đức Hồng y Urosa bình luận công khai về thỏa thuận này, nhưng họ cũng đã không còn có thể tiếp tục im lặng: vào ngày 28 tháng 5, các Giám mục đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi một kế hoạch quốc gia có tính chất thay đổi để giúp đỡ đất nước, mà họ lập luận, “đang chìm đắm trong một chuỗi những tai họa”.
“Chúng ta hiện đang phải trải qua những khoảnh khắc rất khó khăn ở nước ta. Một mặt, chúng ta chia sẻ với toàn thế giới về tình hình nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 vốn đang lan rộng ở nước này, nhưng mặt khác, chúng ta phải hứng chịu sự tàn phá của các vấn đề về kinh tế, chính trị và xã hội nghiêm trọng vốn đang ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, tạo ra sự đau khổ và tình trạng bất ổn”, các Giám mục viết.
Mặc dù các Giám mục hoan nghênh những nỗ lực của các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch, những người tiếp tục hướng tới những người nhiễm bệnh và khuyến khích những cử chỉ của sự liên đới chẳng hạn như chiến dịch đang được thực hiện bởi Caritas, họ cũng lập luận rằng đất nước này hiện đang “lênh đênh trôi giạt” và gần với “sự sụp đổ kinh tế với tỷ lệ đáng kể”.
Trong bối cảnh của các biện pháp cách lý xã hội, các Giám mục viết, “có một tiếng kêu gào thống thiết lên tới tận trời xanh trước sự bất lực của hàng triệu đàn ông và phụ nữ không có các nguồn lực về kinh tế, không có thức ăn, không có thuốc men, không có công ăn việc làm, không có điện, nước, phương tiện đi lại, khí đốt và nhiên liệu trong gia đình”.
Minh Tuệ (theo Crux)