“Đức Giêsu đưa mắt nhìn người thanh niên và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10,21-22).
Đối với người Do Thái, của cải là ân huệ Thiên Chúa ban, và là bằng chứng cho thấy người ta đang được ở trong tình trạng nghĩa thiết với Thiên Chúa.
Đức Giêsu mời gọi người thanh niên bỏ tất cả những thực tại tốt lành đó đi, chứ không phải chỉ là từ bỏ những thứ của cải bất chính.
Và sau khi từ bỏ mọi sự (ngay cả những thực tại tốt lành và đáng ưa chuộng), người thanh niên được mời gọi gắn bó với chính bản vị Đức Giêsu và dấn thân đi theo Người, tức là từ nay, chọn Đức Giêsu làm tất cả đối với bản thân anh ta.
Hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi tôi như vậy.
Thánh Phaolô tâm sự: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, vì mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được thuộc về Người” (Pl 3,8-9).
Ngọc Huỳnh