Vatican củng cố vai trò của các Linh mục trong việc quản trị Giáo hội địa phương: Chỉ các Linh mục lãnh đạo các Giáo xứ, chứ không phải giáo dân

C752AF5F-222B-4384-8FE1-1A1661BFC42A

Vatican đã củng cố vai trò của các Linh mục trong việc quản trị Giáo hội địa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ các Linh mục mới lãnh đạo các giáo xứ, chứ không phải các Phó tế, các Tu sĩ sống đời thánh hiến hay giáo dân.

Bộ Giáo sĩ: Việc chỉ đạo, điều phối, điều hành hoặc quản trị Giáo xứ, tất cả đều là “thẩm quyền của chỉ riêng Linh mục”

Lời khuyến cáo từ Rôma được nêu trong một chỉ thị được phát hành hôm 20/7 từ Bộ Giáo sĩ của Vatican – có tựa đề là “Sự hoán cải Mục vụ của Cộng đồng Giáo xứ trong việc phục vụ Sứ mạng Truyền giáo của Giáo hội” – được Đức Giáo hoàng Phanxicô phê duyệt và ngày 29 tháng 6, lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô.

Trong hướng dẫn, Bộ Giáo sĩ nhắc lại rằng “việc chăm sóc đầy đủ cho các linh hồn” chỉ thuộc về vị Linh mục Giáo xứ hay Mục tử, mà trách nhiệm của họ “không thể được trao phó cho một nhóm bao gồm các giáo sĩ và giáo dân trừ trường hợp thiếu Linh mục và kế đến chỉ như là “một giải pháp mục vụ đặc biệt và tạm thời”.

Trong những trường hợp thiếu Linh mục, “vị Giám mục Giáo phận có thể giao phó việc chăm sóc mục vụ của một Giáo xứ cho một Phó tế, một Tu sĩ, một giáo dân, hoặc thậm chí cho một nhóm người” chẳng hạn như một Dòng tu hoặc một hiệp hội, theo Bộ Giáo sĩ, đồng thời cũng cho biết thêm rằng, “tốt nhất là nên bổ nhiệm một hoặc nhiều Phó tế hơn là các Tu sĩ sống đời thánh hiến hoặc giáo dân để chỉ đạo hình thức chăm sóc mục vụ này”.

Thậm chí ngay cả khi không có mục tử, một Linh mục “điều hành việc chăm sóc mục vụ” vẫn phải giám sát các hoạt động chăm sóc mục vụ của các Phó tế, Tu sĩ và / hoặc giáo dân đó, Bộ Giáo sĩ tiếp tục trong hướng dẫn của mình.

Hơn nữa, Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng những người không phải Linh mục chỉ được giao nhiệm vụ chăm sóc mục vụ của một Giáo xứ trong tình huống thực sự thiếu thốn Linh mục, “và không vì những lý do về lợi ích vật chất hay ‘sự thăng tiến của giáo dân’ một cách mơ hồ”.

Tương tự như vậy, những người không phải linh mục chịu trách nhiệm chăm sóc các linh hồn trong Giáo xứ, theo cách nào đó, không thể được hiểu là “chỉ đạo, điều phối, điều hành hay cai quản Giáo xứ”: tất cả mọi trách nhiệm “đều thuộc về thẩm quyền của một Linh mục”, Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh.

Sự lo ngại về việc duy trì “sự khác biệt nền tảng giữa chức tư tế chung và chức tư tế thừa tác”

Sự miễn cưỡng của Bộ Giáo sĩ, trong chỉ thị của mình hôm 20/7, để cho phép các Phó tế, Tu sĩ hoặc giáo dân điều hành các Giáo xứ cũng được phản ánh trong sự lo ngại về ngôn ngữ sẽ được sử dụng khi những người không phải là linh mục chia sẻ trong việc chăm sóc mục vụ.

Khi các Phó tế, Tu sĩ và giáo dân được bổ nhiệm vào các sứ vụ mục vụ khác nhau, “cần phải sử dụng thuật ngữ tương ứng một cách chính xác với các chức năng mà họ có thể thực hiện phù hợp với trạng thái của cuộc sống của họ”, Bộ Giáo sĩ nói, thêm vào đó, “theo cách này, sự khác biệt cơ bản tồn tại giữa chức tư tế chung và chức tư tế thừa tác được duy trì một cách rõ ràng, và đặc tính của sự bổ nhiệm mà mỗi người nhận được cần phải rõ ràng”.

Vì vậy, theo Bộ Giáo sĩ, các Phó tế, Tu sĩ và giáo dân trong các vai trò trách nhiệm trong Giáo xứ không thể nào được gọi với các thuật ngữ như “mục tử”, “giáo sĩ”, “người điều hành”, “điều phối viên”, “người cai quản Giáo xứ”, và những thuật ngữ tương tự – mà Bộ Giáo sĩ cho biết rằng tất cả các chức danh “theo luật chỉ dành cho các Linh mục” – cũng giống như các cụm từ tương tự như “trao phó việc chăm sóc mục vụ của một Giáo xứ” hay “coi sóc cộng đoàn Giáo xứ” không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào dành cho giáo dân.

Tuy nhiên, giáo dân có thể được bổ nhiệm các tác vụ như đọc Sách (Lector) và giúp Lễ (Acolyte) hoặc các Thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường (Extraordinary Ministers of Communion), Bộ Giáo sĩ nói, và có thể thực hiện các nhiệm vụ như chủ sự các buổi cử hành Phụng vụ Lời Chúa, rửa tội, đám tang, hôn phối – trong trường hợp thiếu Linh mục và Phó tế – và thậm chí có thể giảng nếu hoàn cảnh bắt buộc, miễn là bài giảng của họ không phải là bài giảng chính trong Thánh lễ.

Giáo dân, Bộ Giáo sĩ cho biết thêm, cũng có thể tham gia vào đời sống Giáo hội địa phương bằng cách tham gia vào công việc tài chính trong Giáo xứ hoặc các Hội đồng Mục vụ, miễn là các hội đồng đó không được hiểu như là các “ban bệ”, hay các khái niệm tương tự vốn “không phù hợp để thể hiện một cách cụ thể mối quan hệ về Giáo hội và Giáo luật giữa Linh mục Giáo xứ và anh chị em giáo dân còn lại”, và hãy luôn nhớ rằng Hội đồng Giáo xứ “chỉ sở hữu phiếu tham khảo mà thôi, theo nghĩa là các đề xuất của nó phải được Linh mục Giáo xứ chấp thuận để trở nên có hiệu lực”.

Hướng dẫn về việc sáp nhập và bãi bỏ các Giáo xứ, và lời cảnh báo “để không ‘thương mại hóa’ đời sống Bí tích”.

Cùng với hướng dẫn về cách thức tổ chức chăm sóc mục vụ Giáo xứ, chỉ thị của Bộ Giáo sĩ được phát hành hôm 20/7 cũng đưa ra hướng dẫn cho các Giám mục về việc sáp nhập và bãi bỏ các Giáo xứ, qua đó thay đổi các yếu tố như “sự khan hiếm của hàng giáo sĩ trong Giáo phận, tình hình tài chính chung của một Giáo phận, hoặc các điều kiện khác trong cộng đoàn mà có lẽ có thể đảo ngược và trong thời gian ngắn” chẳng hạn như tính nhất quán về số lượng, thiếu khả năng tự cung cấp tài chính hoặc việc quy hoạch đô thị đối với vùng lãnh thổ “không đủ” động lực.

Chỉ thị này cũng bao gồm lời cảnh báo đối với các Linh mục để “không ‘thương mại hóa’ đời sống Bí tích”, và “không để lại ấn tượng rằng việc cử hành các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, cùng với các hoạt động mục vụ khác, phải chịu các loại thuế quan”.

Mục tiêu của chỉ thị hôm 20/7, Bộ Giáo sĩ cho biết, là phát hành cho các cộng đoàn Giáo xứ, “lời kêu gọi để tự bước ra khỏi chính mình, đưa ra các công cụ cải cách, thậm chí là cấu trúc, trên tinh thần hiệp thông và hợp tác, gặp gỡ và gần gũi, quảng đại và khao khát loan báo Tin Mừng”.

Nhưng tài liệu này có khả năng gây ra những vấn đề hóc búa trong các Giáo phận đã lên kế hoạch tái cấu trúc Giáo xứ, chẳng hạn như ở Đức, nơi nhiều Giám mục đang tiến hành việc sáp nhập các Giáo xứ mà qua đó họ hy vọng sẽ mở ra nhiều không gian hơn cho sự lãnh đạo của giáo dân.

Minh Tuệ (theo Novena)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết