Urbi et Orbi: Vẫn là Đức Phanxicô của mọi ngày

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563

Thứ Sáu tuần trước, buổi lễ ban phước lành Urbi et Orbi ngoại thường của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được toàn thể nhân loại đón nhận một cách rất tích cực. Hầu hết người Công giáo trên phương tiện truyền thông xã hội, thậm chí nhiều người trong số đó thường chỉ trích Đức Giáo hoàng Phanxicô, đều ca ngợi buổi lễ là một ngọn hải đăng hy vọng rất cần thiết giữa đại dịch COVID-19 mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Sức mạnh mà Đức Giáo hoàng truyền cho nhân loại đang đau khổ, bài giảng suy tư về câu chuyện Tin Mừng Chúa Giêsu dẹp tan cơn bão, là vô cùng kịp thời và có sức an ủi lớn lao cho những trái tim đang gặp khó khăn. Vẻ đẹp của giờ cầu nguyện buổi tối, với bối cảnh là một quảng trường trống trong mưa, rất cảm động. Đức Giáo hoàng đã dâng lời cầu nguyện trong sự hiện diện của các biểu tượng, trong quá khứ, có liên quan đến việc thoát khỏi bệnh dịch. Sự kiện cho thấy Đức Phanxicô là một nhà lãnh đạo tinh thần có khả năng hợp nhất Giáo hội, vì không phải là một mình ngài đang cầu nguyện ở đó, mà là cả thế giới cùng với ngài. Tuy nhiên, không có gì sâu sắc hơn việc chầu Thánh Thể, theo sau đó là việc Đức Thánh Cha ban phước cho cả thành phố và thế giới trong tiếng đàn, và tiếng chuông ngân.

Vào lúc đó, ngay cả những trái tim cứng rắn nhất cũng không thể không tan chảy; những lời chỉ trích của họ mờ dần. Không thể phủ nhận, đối với bất cứ ai có đức tin, rằng Thần khí đã hiện diện tràn ngập Quảng trường Thánh Phêrô lúc đó. Đây là lý do tại sao, ngoài một vài tiếng nói bên lề vẫn còn bám vào các lời than phiền vô nghĩa hay các lời chỉ trích nhảm nhí, toàn bộ Giáo hội đã hợp nhất với Đức Giáo hoàng trong buổi tối hôm đó, bất kể ý kiến ​​cá nhân của họ về Đức Phanxicô là như thế nào.

Và giữa thế giới của những tiếng nói vốn thường xuyên gay gắt phê phán Đức Phanxicô, người ta nghe thấy những lời khen ngợi hiếm hoi, rằng buổi lễ ban phước lành Urbi et Orbi này thực sự là đỉnh cao trong triều đại giáo hoàng suốt hơn 7 năm qua của ngài.

Nhưng ý tưởng và lời khen ngợi này lại là một con dao hai lưỡi.

Một mặt, chúng ta nên hoan nghênh sự mở đầu mới này trong thế giới gay gắt của những người thường xuyên phê phán Đức Phanxicô, công nhận rằng họ có khả năng nhìn Đức Phanxicô bằng một cái nhìn đúng đắn, và vì như thế là họ đã nhìn thấy điều gì đó tích cực nơi buổi lễ đặc biệt đó, thay vì cố gắng dè bỉu buổi lễ theo chiều hướng tiêu cực, như họ thường làm trong những trường hợp khác. Chúng ta hãy hy vọng rằng đây là bước đầu tiên trong một hành trình tiến dần theo hướng vươn tới sự hiệp thông trọn vẹn với Đấng là Đại diện của Chúa Kitô.

Tuy nhiên, khi nói rằng buổi lễ ban phước lành Urbi et Orbi này – chứ không phải các giáo huấn và các quyết định thuộc quyền giáo huấn của ngài – là đỉnh cao của Triều đại Giáo hoàng Phanxicô, chúng ta phải gánh chịu nguy cơ tương đối hoá đạo lý thuộc huấn quyền của ngài.

Thứ Sáu tuần trước không phải là một cái tia sáng rực rỡ sau nhiều năm bối rối và mơ hồ. Đó không phải là sự kiện Đức Giáo hoàng cuối cùng cũng đã làm một cái gì đó sau nhiều năm của một triều đại giáo hoàng tai hại. Không. Đức Phanxicô đã không làm một cái gì đó khác với đặc tính của chính ngài từ trước đến giờ. Như Mike Lewis đã viết rất chính xác trong một tweet: “Đây là một trong những bí mật được giữ kín nhất về Đức Phanxicô: ngài nói như thế mọi lúc“.

Tại sao đây lại là một bí mật được giữ kín? Có phải đó là lỗi của Đức Phanxicô? Hoàn toàn không: hầu hết các diễn văn, các bài giảng và các tài liệu của ngài đều được công khai trên trang web của Vatican, và các nguồn truyền thông đáng tin cậy như Vatican News hay Zenit. Bất cứ ai có máy tính hoặc điện thoại di động và kết nối internet đều có thể truy cập chúng bất cứ lúc nào.

Nhưng đó là một bí mật được giữ kín là vì các phương tiện truyền thông mà nhiều người Công giáo dựa vào để tìm các thông tin về Giáo hội lại đã làm sai lệch hình ảnh của Đức Phanxicô. Nhiều người đã cố gắng khắc hoạ ngài như một giáo hoàng trần gian, một người hy sinh các chiều kích thần bí và tâm linh của đức tin để phù hợp với các giá trị của thế giới chính trị và trần tục.

Sự khác biệt là buổi lễ ban phước lành Urbi et Orbi hôm thứ Sáu đã được phổ biến rộng rãi đến mức không thể chôn vùi linh đạo của Đức Giáo hoàng dưới các lớp diễn giải sai trái và thông tin sai lệch, như thường lệ nhiều người vẫn làm. Tối hôm đó, Đức Phanxicô được phép tỏa sáng cho tất cả các tín hữu, như ngài thực sự là, không có các bộ lọc đen tối mà nhiều phương tiện truyền thông Công giáo trước đây đã cố gắng áp đặt lên ngài mọi lúc để nhân nhượng các giá trị chính trị và thế tục của chính họ.

Ngay cả khi Đức Phanxicô đặc biệt được truyền cảm hứng vào thứ Sáu này, thì đây vẫn là sự thật của vấn đề: cùng một linh đạo Bergogliô được phản ánh trong tất cả các giáo huấn của ngài. Những người đã quen với những từ ngữ của Đức Phanxicô, như chúng thực sự, đã được đánh động thực sự nhờ buổi lễ, nhưng họ không ngạc nhiên chút nào.

Có thể các nhà phê bình Đức Phanxicô đã chính xác khi nói rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của ngài, nhưng không phải vì đây là sự kiện bất thường của ngài. Toàn bộ triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô đã báo trước thời điểm này. Mỗi hành vi và giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô đều đã dẫn đến thứ Sáu vừa qua. Như Brian Killian nói với chúng ta trong một dòng tweet khác, “Đức Giáo hoàng của Urbi et Orbi không thể tách rời khỏi Đức Giáo hoàng của Amoris Laetitia“.

Khi Đức Phanxicô ra khỏi Thánh đường Thánh Phêrô và giương cao Thánh Thể để ban phước cho một thế giới đang quằn quại đau khổ vì đại dịch, Thiên Chúa của Lòng Thương xót đã được biểu lộ cho mọi người nhìn thấy. Khi đó chúng ta có thể cảm nhận được Người, vị Thiên Chúa mà Đức Phanxicô đã vẫn luôn rao giảng. Người không phải là một vị thần phán xét đang giáng một tai họa cho nhân loại vì tội lỗi của nhân loại, như một số người không có thẩm quyền nhưng lai rất phiến diện, đã tuyên truyền. Không, Người là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, ban phước cho những đứa con của Người và dẹp yên bão tố; Người đến để cứu giúp chúng ta ngay giữa những lời van xin đầy đau khổ của chúng ta.

Như vị Đại Diện của Chúa Kitô đã nói trong bài giảng tuyệt vời của mình:

Đây không phải là thời điểm phán xét của Chúa, nhưng là lúc chúng ta phải suy xét: thời điểm chọn lựa điều gì đáng kể và điều gì chóng qua, tách biệt điều cần thiết ra khỏi điều không cần. Lạy Chúa, đây là lúc điều chỉnh lại hành trình cuộc sống của chúng con hướng về Chúa và hướng về tha nhân.

Điều này thực sự phù hợp với Thiên Chúa của Công giáo hơn bất cứ điều gì mà những người chống đối Đức Giáo hoàng thường rêu rao. Thay vì sử dụng một dịch bệnh để phán xét chúng ta, Thiên Chúa lại đang sử dụng nó như một cách để giúp chúng ta quyết định giữa thiện và ác, trong khi hoàn toàn tôn trọng tự do của chúng ta trong quá trình chọn lựa này. Như Đức Phanxicô nói, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta nắm lấy thời gian thử thách này như một thời điểm lựa chọn.

Vậy chúng ta chọn gì? Chúng ta sẽ quyết định, một lần nữa, ý thức hệ hóa những thảm kịch lớn lao của con người mà đại dịch này đã gây ra, và tận dụng nó để thúc đẩy các chương trình nghị sự chính trị trong Giáo hội và trong chính phủ của chúng ta? Hay chúng ta sẽ chọn sử dụng cơ hội này để trở thành ánh sáng cho thế giới, để làm cho xã hội được thấm đẫm lòng bác ái Kitô giáo của chúng ta?

Khắp nơi, chúng ta có thể thấy những hành động bác ái và thương xót rất đáng ngạc nhiên, của người Công giáo và người ngoài Công giáo. Nếu chúng ta lướt qua các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy rất nhiều người đang sống thực sự các giá trị này. Đức Phanxicô đưa ra những ví dụ sau:

Chúng con có thể nhìn bao nhiêu bạn đồng hành gương mẫu, trong sợ hãi, họ đã phản ứng bằng cách hiến mạng sống mình. Đó là sức mạnh tác động được Thánh Linh đổ xuống và nhào nặn thành những sự hiến thân can đảm và quảng đại. Đó là sự sống của Thánh Linh có khả năng cứu chuộc, nâng cao giá trị và tỏ cho thấy cuộc sống của chúng con được hình thành và nâng đỡ nhờ những người thường – những người thường bị quên lãng, – không được báo chí nói đến, không xuất hiện trong những cuộc biểu dương mới nhất, nhưng chắc chắn, họ đang viết lên những biến cố quan trọng ngày nay trong lịch sử chúng con: các bác sĩ, y tá nam nữ, các nhân viên siêu thị, nhân viên vệ sinh, những người giúp việc gia đình, các nhân viên chuyên chở, các nhân viên công lực, những người thiện nguyện, các linh mục, nữ tu và bao nhiêu người khác đã hiểu rằng không ai tự cứu thoát một mình. (…) Bao nhiêu người hằng ngày thực hành kiên nhẫn và đổ tràn hy vọng, chú tâm không gieo rắc kinh hoàng nhưng gieo vãi tinh thần đồng trách nhiệm. Bao nhiêu người cha, người mẹ, ông bà, giáo chức, chỉ cho các trẻ em chúng con – qua những cử chỉ bé nhỏ và thường nhật – cách thức đương đầu và vượt thắng một cuộc khủng hoảng, bằng cách điều chỉnh các thói quen, ngước mắt lên cao và khích lệ cầu nguyện. Bao nhiêu người cầu nguyện, dâng hy sinh và chuyển cầu cho ích chung của tất cả mọi người.”

Phải chăng, chính chúng ta chúng ta, với tư cách là người Công giáo, nên dẫn đầu làn sóng liên đới này? Đây có phải là thời điểm thuận lợi để loan báo Tin Mừng cho người khác bằng những hành động của chúng ta hay không? Thật vậy, và chúng ta nên nổi bật không chỉ trong tư cách cá nhân, mà cả trong tư cách một Giáo hội. Chúng ta phải nổi bật như một Giáo hội. Như Đức Phanxicô đã nói: Đối mặt với quá nhiều đau khổ, nơi mà sự phát triển đích thực của các dân tộc chúng ta được lượng giá, chúng ta trải nghiệm lời cầu nguyện tế hiến của Chúa Giêsu: “Xin cho họ nên một” (Ga 17,21).

Với tư cách là một Giáo hội, chúng ta nên một khi chúng ta tập hợp đằng sau một vị là nguyên tắc và nền tảng vĩnh cửu và hữu hình của sự hiệp nhất (Lumen Gentium 23): Đức Giáo hoàng Rôma. Đây là những gì chúng ta trải nghiệm vào thứ Sáu tuần trước. Đây là những gì chúng ta đã trải nghiệm suốt bảy năm qua. Đây là những gì chúng ta nên trải nghiệm trong tương lai, nếu chúng ta học được bài học của mình từ lễ ban phước lành vừa rồi của Đức Giáo hoàng.

Chúng ta đã trải nghiệm những gì? Vợ tôi, Claire Navarro hques, đã có một cái nhìn sâu sắc và rất đẹp khi chúng tôi cùng nhau xem buổi lễ ban phước lành Urbi et Orbi. Bà nói rằng buổi lễ khiến bà nhớ lại những đoạn văn trong Cựu Ước, khi mà Thượng Tế (trong thời Kinh Thánh) đi rước rồi bước vào thánh điện, đại diện cho toàn thể Dân Thiên Chúa và cầu nguyện thay cho họ. Cái nhìn sâu sắc này làm tôi cảm động khi tôi đọc trong Phụng vụ Giờ Kinh:

Đấng thánh hóa và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc (…) Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Hr 2,11.17-18).

Dĩ nhiên, đoạn văn Kinh Thánh này đề cập đến Chúa Giêsu Kitô là Thượng tế, không phải là một con người giới hạn (và có tội) như Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng buổi lễ ban phước lành của Đức Phanxicô vào thứ Sáu tuần trước đã cộng hưởng sâu sắc với đoạn văn này. Tất nhiên, điều này chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta ở trước một Thiên Chúa của Lòng thương xót: Thiên Chúa mà Đức Phanxicô vẫn luôn rao giảng. Đây là ý nghĩa thực sự của lòng thương xót mà Đức Phanxicô dạy: ngài không (như bị cáo tội cách sai lầm) giảm thiểu đạo lý cho vừa tầm với cái thế tục dễ dãi, hoặc dễ dàng tha thứ mọi thứ tội lỗi. Những gì Giáo hội giảng qua Đức Giáo hoàng Phanxicô, như những người vẫn thường phê bình ngài cũng có thể thừa nhận vào hôm Thứ Sáu tuần trước, chính là lòng thương xót thực sự của Thiên Chúa. Thật may mắn làm sao khi chúng ta được sống trong thời đại của lòng thương xót như vậy! Đây là thời gian để đưa con chiên lạc về lại với ràn chiên.

Nếu bạn đã có những hiểu lầm về Đức Phanxicô, nhưng vẫn cảm động hoặc bị ấn tượng bởi lễ ban phước lành Urbi et Orbi hôm thứ Sáu vừa qua, thì tôi xin gửi đến bạn lời mời giống như Mike Lewis đã làm trong tweet của mình. Sau khi chia sẻ rằng Đức Phanxicô vẫn nói như vậy mọi lúc, Mike mời độc giả của mình hãy cho ngài một cơ hội khác. Đừng ngại làm như vậy. Như Thánh Phêrô đã nói qua miệng của hai trong số những người kế vị xuất sắc của mình:

“Tại sao bạn sợ? Bạn không có niềm tin? Đừng sợ! Hãy mở rộng cánh cửa đón Chúa Kitô!”

Pedro Gabriel

Ngọc Huỳnh chuyển ngữ

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết