Không kể sự tham gia cùng với những người bị buộc phải rời khỏi thành phố quê hương của họ trước khi Nga chiếm giữ thành phố phía đông nam Ukraine, Caritas Mariupol vẫn tiếp tục phục vụ những người di tản từ Zaporizhia, theo Linh mục Rostyslav Spryniuk.
Tất cả mọi thứ mà người dân Mariupol phải trải qua trong cuộc pháo kích của Nga vào thành phố là một sự xúc phạm đối với phẩm giá của họ, và cử chỉ của long thương xót đầu tiên đối với những người cố gắng chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực phải nhằm mục đích khôi phục phẩm giá của họ, bằng cách đảm bảo nơi ở, thực phẩm, thuốc men, và bằng cách cung cấp sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý, cũng như cung cấp cho họ cơ hội kiếm tiền.
Cha Rostyslav Spryniuk, một Linh mục Công giáo Hy LạpUkraine, do đó đã tóm tắt công việc của mình ở Zaporizha, thành phố mà ngài buộc phải chạy trốn nhưng từ đó ngài tiếp tục nỗ lực làm việc để giúp đỡ những người bị di tản trong nước.
Phát biểu với Vatican News, Cha Rostyslav đã mô tả việc ngài lãnh đạo đội nhóm Caritas ở Mariupol kể từ năm 2010, và việc ngài bị buộc phải bỏ trốn cùng với gia đình vào ngày 16 tháng 3.
Đến những nơi có nhu cầu cần được giúp đỡ
“Tôi đã đến những nơi có nhu cầu cần được giúp đỡ”, Cha Rostyslav nói, kể lại sự khởi đầu của nhiệm vụ của mình tại một trong những khu vực của Ukraine, nơi “khoảng trống tâm linh hậu Xô Viết” ngự trị.
Cha Rostyslav đến từ vùng Ivano-Frankivsk ở phía tây Ukraine, và phải xin phép chính quyền Giáo hội địa phương, những người đã “đồng ý và vì vậy tôi đến Mariupol, vì tôi tin rằng một Linh mục cần phải đến nơi người ta cần đến ngài”.
Ở đó, Cha Rostyslav đã phục vụ một cộng đồng nhỏ khoảng 50 người. Con số này thấp, Cha Rostyslav giải thích, là do không có nhà thờ xứng hợp: các buổi cử hành phụng vụ được tổ chức trong một nhà nguyện được thiết lập trong nhà xứ, nhưng người dân địa phương luôn mong muốn xây dựng một ngôi Thánh đường xứng hợp.
“Gần đây, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng nhà thờ, chúng tôi đã đặt nền móng và cất nóc tầng 2. Giáo xứ đang ngày càng phát triển …”
Những buổi chia sẻ Giáo lý đầu tiên – cử chỉ của lòng thương xót
Công việc truyền giáo ở Mariupol chưa bao giờ là dễ dàng. Sau khi bắt đầu chiến tranh vào năm 2014, thành phố đã bị lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ, và hai tháng sau quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát. Cơ quan quản lý khu vực Donetsk tạm thời được chuyển đến thành phố, vì thủ phủ của khu vực vẫn bị chiếm đóng.
“Bất chấp thực tế rằng tiền tuyến chỉ cách thành phố 12 km”, Cha Rostyslav kể lại, “cuộc sống ở Giáo xứ của chúng tôi vẫn tiếp diễn: các buổi cử hành phụng vụ được tổ chức thường xuyên; chúng tôi giảng dạy Giáo lý; chúng tôi có tổ chức Caritas của chúng tôi, cùng với các tổ chức khác, giúp đỡ người dân ở vùng đệm”.
Đối với vị linh mục đến từ phía Tây Ukraine, nơi mà chế độ Xô Viết đã thất bại trong việc bóp nghẹt đức tin của người dân, việc thực hiện công việc mục vụ ở Mariupol quả là một thách thức.
“Trước hết, tôi phải giải thích cho mọi người hiểu Đức Kitô là ai, để truyền đạt cho họ hiểu Giáo hội là gì và Giáo hội làm gì”, Cha Rostyslav nói. “Và chúng tôi đã làm điều đó một cách rất đơn giản: qua tình yêu thương , qua việc biểu lộ đôi bàn tay nhân từ của Thiên Chúa mà tổ chức Caritas thể hiện qua việc viện trợ nhân đạo. Và người dân đã hưởng ứng, rất nhiều người bắt đầu đi nhà thờ và họ muốn thành lập các cộng đoàn trong các ngôi làng của họ. Người dân ở đó chất phác và chăm chỉ; họ luôn rất cởi mở. Trên thực tế, quả là điều hết sức tuyệt vời khi được làm việc với những người đó”.
Một sự xúc phạm đối với phẩm giá con người
Mặc dù cho đến ngày 24 tháng 2, mối nguy hiểm ở Mariupol đã trở nên cận kề và thường xuyên, Cha Rostyslav cho biết rằng sau ngày đó, ngài nhận ra rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những gì mọi người đã trở nên quen thuộc.
“Khoảng 4:30 sáng”, Cha Rostyslav nhắc lại, “bạn tôi đánh thức tôi và nói với tôi rằng chiến tranh đã bắt đầu. Tôi nói chiến tranh đã có từ lâu, và anh ta trả lời: ‘Cậu chẳng hiểu gì cả; hãy bật TV lên mà xem’. Sau đó, cuộc sống ở Mariupol trở thành những gì có thể được mô tả bằng một từ: một ‘địa ngục’ trần gian. Đó là một sự xúc phạm đối với phẩm giá con người, một sự xúc phạm đối với con người, một sự hủy hoại chính bản sắc cá nhân: người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có cái ăn, để có nước, thuốc men, củi để đốt lửa và chế biến thức ăn. Và tất cả mọi thứ phải được thực hiện một cách hết sức nhanh chóng, bởi vì những cuộc pháo kích không dừng lại dù chỉ một phút, nó đến từ pháo tầm xa, từ biển, từ nơi tên lửa được phóng đi, và từ trên trời: có đến ba đến mười máy bay liên tục bay qua Mariupol, dội bom xuống các khu dân cư”.
Khi nhớ lại những sự kiện này, Cha Rostyslav dừng lại một vài lần để lấy lại hơi. Mặc dù đã gần 4 tháng trôi qua kể từ đó, nhưng nỗi đau vẫn rất thực và khiến ngài vô cùng đau lòng khi nhớ lại cái mà đôi khi ngài gọi là “địa ngục trần gian”.
“Nhưng điều tồi tệ nhất”, Cha Rostyslav nói, “là mọi người đã trở nên quen thuộc với các vụ đánh bom và ít chú ý hơn, đó là lý do tại sao rất nhiều người đã mất mạng. Con trai tôi 17 tuổi đã chứng kiến hai người bạn cùng lớp và bạn gái của nó thiệt mạng. Bằng một phép màu, con trai tôi đã sống sót bình an vô sự. Tôi muốn nói với các bạn điều này: những gì chúng tôi đã trải qua quả thực không thể diễn tả được; tôi không thể tìm thấy những ngôn từ thích hợp. Người ta phải trải nghiệm mới có thể hiểu được thực tế, nhưng tôi chắc chắn sẽ không mong muốn điều đó xảy ra đối với bất kỳ ai”.
Thoát khỏi Mariupol
Ở Mariupol, Cha Rostyslav Sprynyuk sống cùng với vợ và hai con của họ, một đứa 17 tuổi và một đứa 9 tuổi. Cặp đôi còn có một cậu con trai lớn khác, hiện đang làm việc ở Cherkasy.
Vị Linh mục chia sẻ hồi ức của mình về khoảnh khắc khi ngài quyết định rời Mariupol.
“Tôi cảm thấy rằng tôi phải ở lại với anh chị em giáo dân của mình: đây là nhiệm vụ của một Linh mục. Và tôi cũng đã nói về điều đó với Đức Giám mục Địa phận. Nhưng tại một thời điểm nào đó, tình hình ở Mariupol trở nên không thể trụ lại được: không có khí đốt, không có điện, không có hệ thống sưởi, không có kết nối Internet. Mariupol là một thành phố khá lớn; 500.000 người sống ở đó. Và, khi tôi thấy cộng đồng của mình đã tan rã, tôi không thể tiếp cận giáo dân bằng mọi cách và điều đó cũng rất nguy hiểm, sau đó chúng tôi quyết định tham gia hành lang nhân đạo đầu tiên khả thi và vào ngày 16 tháng 3, tôi cùng gia đình rời khỏi khu vực. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ rời đi sớm hơn, khi nó mọi thứ ít nguy hiểm hơn; tuy nhiên, vợ tôi đã từ chối, bởi vì trước đây, vào đầu chiến tranh năm 2014, vợ tôi đã bỏ về miền Tây của đất nước và 2 năm rưỡi chúng tôi sống xa cách và cô ấy không muốn rời xa tôi một lần nữa. Nhưng lần này, khi tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều, vợ tôi cũng nhận ra rằng tốt hơn hết nên rời khỏi khu vực sớm hơn. Đối với tôi, điều đó thật khó khăn, bởi vì tôi có một mối bận tâm kép: Tôi không lo lắng cho bản thân mình, sự chú ý của tôi không chỉ tập trung vào việc giúp đỡ Giáo xứ, mà còn cho gia đình tôi”.
Vị Linh mục tại Mariupol nhớ lại hoàn cảnh của giáo dân mình với sự chua xót. “Nhiều người trong số họ đã ra đi, nhiều người khác mất tích. Không ai biết họ còn sống hay đã bị bắt đi, bị trục xuất về Nga. Tôi đã thiết lập liên lạc với khoảng 10 người đã tìm cách rời khỏi khu vực, nhưng tôi không có thông tin gì về những người khác”.
Caritas Mariupol: khôi phục phẩm giá con người
Ở Mariupol, Cha Rostyslav đang chỉ đạo các hoạt động của văn phòng Caritas địa phương vốn đã bị trúng tên lửa của Nga vào giữa tháng Ba. Bảy người, trong đó có hai nhân viên, đã thiệt mạng.
Hiện tại văn phòng này đã chuyển đến Zaporizhia. Với sự hợp tác của chi nhánh địa phương, “Caritas Mariupol” chăm sóc những người tị nạn đến từ thành phố này và những nơi khác.
“Hiện tại mọi người đang cần tất cả mọi thứ”, vị linh mục giải thích, “bởi vì thực tế họ đã bị xé nát khỏi cuộc sống của họ; họ bị tước đoạt phẩm giá của mình. Nhà nước của chúng tôi nỗ lực giúp đỡ, nhưng họ không thể đến được với tất cả mọi người, bởi vì hiện tại trọng tâm chính là ngành quân sự tham gia bảo vệ nhà nước trước sự tiến công của Nga. Và các tổ chức từ thiện, chẳng hạn như Caritas và những tổ chức khác, làm mọi thứ để giúp đỡ mọi người”.
Giám đốc Caritas cho biết mỗi ngày có khoảng 350 người đến để tiếp nhận thực phẩm, quần áo, sản phẩm vệ sinh, thuốc men.
“Ở mọi thị trấn và làng mạc ở khu vực không bị chiếm đóng của Ukraine đều có những người tị nạn, những người đã mất tất cả: một người có công việc kinh doanh, một người khác có văn phòng bác sĩ, một người khác là công chứng viên. Giờ đây họ chẳng còn gì cả, và họ cảm thấy mất phương hướng; họ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, làm thế nào chúng tôi có thể ngăn chặn người Nga, làm thế nào để có thể kiếm thức ăn cho gia đình họ. Họ cần tất cả mọi thứ, nhưng trước hết, theo tôi, ngoài chỗ dựa tinh thần, họ cần chỗ dựa tâm lý. Thứ hai, chúng ta cần giúp họ lấy lại phẩm giá bằng cách trao cho họ cơ hội làm việc và kiếm tiền. Ví dụ: chúng tôi đã thực hiện điều này thông qua chương trình ‘Cash for Work’. Chúng tôi cũng cần giúp các doanh nhân tiếp tục hoạt động kinh doanh của họ hoặc thúc đẩy việc đào tạo lại”.
Theo Cha Rostyslav, lúc này phải hết sức quan tâm đến việc hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.
“Trẻ em cần được hỗ trợ tâm lý để cảm thấy an toàn, để chúng tiếp tục vẫn là trẻ em”, Cha Rostyslav nói. “Chúng tôi có một số tham vấn viên, nhưng con số này quá ít ỏi; chúng tôi cần nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này có thể đến và làm việc tại đây. Tất nhiên, họ phải biết ngoại ngữ”.
Vượt qua những tổn thương để sống những giây phút lạc quan vui tươi
“Làm thế nào Cha có thể chế ngự những ký ức đau buồn như vậy?”, vị Linh mục được hỏi.
“Tôi cố gắng không nghĩ về chúng”, Cha Rostyslav trả lời, “Tôi cố gắng làm việc và giúp đỡ mọi người, bởi vì nếu bạn bắt đầu nghĩ về nó, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Và sau đó là cầu nguyện không ngừng, lời cầu nguyện giúp ích rất nhiều”.
Hy vọng cũng bắt nguồn từ lòng thương xót dành cho người khác.
“Niềm vui nảy sinh khi tôi nhận thấy rằng mọi người, nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chúng tôi, bắt đầu tin tưởng vào tương lai”, Cha Rostyslav nói. “Họ thể hiện điều đó bằng cách trò chuyện với chúng tôi, cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi, bởi vì chúng tôi cũng lo lắng về việc tìm nơi ăn chốn ở cho họ, tất cả đều miễn phí cho người già hoặc người khuyết tật. Khi tôi thấy mọi người cảm thấy vui tươi, tôi cũng cảm thấy an lòng”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)