Tuyên chiến với Chủ nghĩa Giáo sĩ trị

‘Điều ĐTC Phanxicô muốn nói là, chính cơ cấu Giáo hội có góp phần tạo điều kiện cho vấn nạn lạm dụng tâm lý, tâm linh và tính dục’, theo Thibault Joubert, chuyên gia Giáo luật và Giảng viên thuộc Khoa Thần học Công giáo tại Đại học Strasbourg

'Khi nói về chủ nghĩa giáo sĩ trị, ĐTC Phanxicô khẳng định rằng vấn đề này có liên quan đến toàn thể Giáo hội' (Ảnh của ARMANDO BABani / EFE / MAXPPP)

Khi nói về chủ nghĩa giáo sĩ trị, ĐTC Phanxicô khẳng định rằng vấn đề này có liên quan đến toàn thể Giáo hội’ (Ảnh của ARMANDO BABani / EFE / MAXPPP)

Thibault Joubert, một giáo dân là luật sư Giáo luật và Giảng viên thuộc Khoa Thần học Công giáo tại Đại học Strasbourg, là người đồng tổ chức một hội thảo về đề tài “Cám dỗ của Chủ nghĩa giáo sĩ trị” tại Strasbourg vào ngày 25 và 26 tháng Tư.

La Croix: Tại sao cuộc hội thảo về đề tài “Cám dỗ của Chủ nghĩa giáo sĩ trị” lại được tổ chức?

Thibault Joubert: Nguồn gốc của cuộc hội thảo này xuất phát từ sự lên án của ĐTC Phanxicô đối với Chủ nghĩa giáo sĩ trị về việc phải chịu trách nhiệm chính đối với vấn nạn lạm dụng tình dục gây ra bởi các thành viên thuộc hàng giáo sĩ.

Năm 2016, trong bức thư gửi Đức Hồng Y Marc Ouellet (với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh, NDLR), ĐTC Phanxicô đã chỉ ra sự rối loạn trong mối tương quan giữa hàng ngũ giáo sĩ và giáo dân, trước khi đưa vấn đề này rộng rãi hơn trong “Thư gửi Dân Chúa” vào tháng 8 năm ngoái.

Khi đọc bức thư này, đồng nghiệp của tôi, Bertrand Dumas và tôi đã quyết định rằng chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này, và chúng ta cần phải chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị bằng chính phương tiện của mình: đó là, các quan điểm đa dạng và liên ngành.

Theo phương diện nào thì đây là một vấn đề quan trọng và cấp bách?

Khi ĐTC Phanxicô đề cập đến chủ nghĩa giáo sĩ trị, Ngài nhấn mạnh vào thực tế rằng vấn đề này liên quan đến toàn thể Giáo hội. Nếu có những cám dỗ đối với một sự lầm lạc, nó ảnh hưởng đến tất cả những gì nhạy cảm nhất trong đời sống của Giáo hội.

Hơn nữa, bạn chỉ cần xem mức độ mà những lời của ĐTC Phanxicô gợi lên những phản ứng mạnh mẽ để nhận ra rằng đây chính là một vấn đề hết sức quan trọng.

Một số giám mục và Hồng y – những người coi nguyên nhân vấn đề lạm dụng là xuất phát từ bên ngoài – muốn làm chệch hướng tính chất cải thiện trong những phát biểu của ĐTC Phanxicô bằng cách đổ lỗi cho tình trạng suy đồi đạo đức và vấn đề đồng tính luyến ái.

Trái lại, điều ĐTC Phanxicô muốn nói là, chính cơ cấu Giáo hội có góp phần tạo điều kiện cho vấn nạn lạm dụng tâm lý, tâm linh và tính dục.

Chắc chắn rằng, sự phân cực này trong hàng Giáo phẩm của Giáo hội phần lớn tương ứng với sự chia rẽ giữa những người bảo vệ một “Giáo hội như những pháo đài” và những người một Giáo hội như một “bệnh viện dã chiến”.

Tuy nhiên, nói về sự chia rẽ này thì quá đơn giản và chúng tôi tin rằng một cuộc khám phá tâm linh cần phải được thực hiện.

Ông mong đợi điều gì từ những quan điểm đa dạng giữa các nhà sử học, các nhà thần học, các chuyên gia Giáo hội, các học giả Kinh Thánh, các nhà thần học luân lý và các nhà nhân học?

Nhiệm vụ mang tính học thuật đòi hỏi những quan điểm đa dạng này. Lập trường quan trọng nhằm mục đích khách quan hóa khái niệm về chủ nghĩa giáo sĩ trị cần phải đi kèm với thái độ tự phê bình mà thông qua đó các hệ thống quy tắc Giáo hội và thần học nghiên cứu sự tham gia của chính họ vào sự cám dỗ này.

Để điều này xảy ra, không chỉ cần có một cuộc thảo luận về thần học, mà còn là một cuộc nghiên cứu lượng giá – lịch sử để xác định các nút thắt mà theo thời gian đã trở nên tắc nghẽn và thực sự, dẫn đến những sai lệch.

Hai ngày của cuộc hội thảo này sẽ diễn ra như thế nào?

Trước tiên, chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra một sự chẩn đoán, với các chuyên gia được công nhận như Alphonse Borras (Louvain-la-Neuve), Marie-Jo Thiel (Strasbourg) và Éric de Moulins-Beaufort (Tổng Giám mục Địa phậm Reims) – người mà chúng tôi đã mời trước khi được bầu làm người đứng đầu Hội đồng Giám mục Pháp.

Sau đó, chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu về một số nút thắt lịch sử, đáng chú ý là vào thế kỷ thứ 4 với các chuyên gia như Michele Cutino (Strasbourg), từ thế kỷ 11 đến thế kỉ 14 với chuyên gia François-Régis Ducros (Paris-Sud) và từ thế kỷ 16 đến thế kỉ 17 với chuyên gia Nicole Lemaître (Paris-Sorbonne).

Đó cũng sẽ là vấn đề tìm hiểu cách thức Giáo hội, trong việc chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị, đã tìm ra những câu trả lời và đồng thời đưa ra những phán quyết theo truyền thống.

Thứ hai, chúng ta sẽ xem xét về việc làm thế nào để hình dung ra mối tương quan sai lệch của chủ nghĩa giáo sĩ trị với tính bất khả xâm phạm, việc hội đủ bất khả xâm phạm từ góc độ nhân học (với chuyên gia Sophie-Hélène Trigeaud), trước khi nhận thấy thực tế này được thừa nhận và được sửa đổi trong Cựu Ước và Tân Ước (với các chuyên gia Pierre Keith và Denis Fricker của Strasbourg).

Chúng tôi cũng sẽ suy tư về phụng vụ (với chuyên gia Michel Steinmetz đến từ Tổng Giáo phận Strasbourg) như là nơi mà chủ nghĩa giáo sĩ trị vừa được biểu lộ vừa bị khiển trách.

Cuối cùng, đó sẽ là vấn đề nhận thức rõ rằng khái niệm chủ nghĩa giáo sĩ trị lớn hơn khái niệm giáo sĩ. Điều này sẽ là để nhằm tránh xa việc quá thần thánh hóa các  linh mục, và trở lại với một quan niệm lành mạnh hơn về mối tương quan giữa những vấn đề thuộc thế tục và những vấn đề tâm linh (với chuyên gia Bertrand Dumas, Strasbourg).

Đời sống Kitô hữu thuần khiết, tức là đời sống của người được rửa tội theo tính cách thông thường của nó, chính là nơi chỗ của sự sống trong Chúa Thánh Thần.

B.C. (theo LaCroix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết