Từ thung lũng Silicon đến Vatican: Vị Giáo hoàng toán học thách thức trí tuệ nhân tạo

Đức Lêô XIV khởi xướng sứ mạng ngăn chặn AI vượt khỏi tầm kiểm soát, bảo vệ phẩm giá con người và công lý xã hội trong kỷ nguyên số.

ĐGH

Chỉ vài ngày sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Lêô XIV đã khiến thế giới ngạc nhiên với ưu tiên hàng đầu trong triều đại của mình: ngăn chặn việc trí tuệ nhân tạo (AI) “đóng vai Thiên Chúa.” Trong bài diễn văn đầu tiên trước Hồng y đoàn, vị tân giáo hoàng – vốn là một nhà toán học và là người Mỹ đầu tiên ngồi trên ngai tòa Phêrô – đã cảnh báo rằng AI, nếu phát triển thiếu định hướng đạo đức, có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với phẩm giá con người, công lý và lao động.

Hai ngày sau, ngài tiếp tục khẳng định với truyền thông quốc tế rằng: Công nghệ mang trong mình một tiềm năng to lớn, nhưng điều đó càng đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của tất cả mọi người.

Tuyên bố của Đức Lêô XIV không phải là tiếng nói đơn độc. Mối quan tâm của ngài đối với AI không phải là một sự bộc phát. Trước đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khởi động các cuộc đối thoại lớn về đạo đức trong công nghệ. Năm 2020, Vatican đã cho ra đời Lời kêu gọi Roma về Đạo đức AI (Rome Call for AI Ethics), một tuyên bố được ký kết bởi nhiều công ty công nghệ lớn như IBM và Cisco, nhằm khẳng định nguyên tắc: AI phải phục vụ con người và bảo vệ công ích. Đầu năm 2025, Vatican tiếp tục công bố tuyên bố chính thức cảnh báo rằng “nhân loại có thể trở thành nô lệ cho chính công trình của mình.”

Việc Đức Lêô XIV chọn kế thừa di sản đó không gây bất ngờ cho các chuyên gia. Là người xuất thân từ đất nước của Thung lũng Silicon, từng học toán tại đại học và am hiểu thế giới kỹ thuật số, ngài có nền tảng lý tưởng để dấn thân vào lĩnh vực đầy thách đố này. Vatican gọi đó là “sự lựa chọn không ngẫu nhiên.” Tông hiệu Lêô XIV được chọn để gợi nhắc tới Đức Lêô XIII – vị giáo hoàng đã dũng cảm đứng về phía người lao động trong Cách mạng Công nghiệp cuối thế kỷ XIX.

Tu sĩ Paolo Benanti – cố vấn Vatican về đạo đức AI – nhận định rằng: “Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về trời cao, nhưng cũng phải bước đi trên mặt đất theo nhịp thời đại.” Theo ông, vai trò của Giáo hội hôm nay là chuyên gia về nhân tính, có khả năng giúp nhân loại định hướng giữa bão táp công nghệ và khủng hoảng đạo đức.

Giới chuyên gia đồng tình với lập trường của Vatican. Giáo sư Maria Savona – nhà kinh tế học đổi mới tại Đại học Luiss (Ý) và Đại học Sussex (Anh) – khẳng định rằng sự phát triển thiếu kiểm soát của AI sẽ đặc biệt đe dọa đến những lao động kỹ năng thấp, làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội. “Vatican đang kêu gọi thế giới đừng đánh đổi nhân phẩm và công lý lấy hiệu suất và lợi nhuận.”

Nỗi lo ấy không mới. Tỷ phú Elon Musk – chủ sở hữu công ty X và nhà phát triển chatbot AI Grok – từng ví việc phát triển AI thiếu kiểm soát là “triệu hồi ác quỷ”, hay tạo ra “một vị thần kỹ thuật số.” Nhiều triết gia, nhà đạo đức học và giới công nghệ cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo.

Trong khi Vatican kêu gọi kiểm soát đạo đức, thế giới lại chứng kiến một cuộc chạy đua công nghệ gay gắt. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang bãi bỏ các quy định an toàn do người tiền nhiệm ban hành, đồng thời công bố kế hoạch trị giá 500 tỷ USD để thúc đẩy phần cứng AI, hợp tác cùng OpenAI. Liên minh châu Âu – vốn đi đầu trong điều tiết AI – cũng đang nới lỏng quy định để ưu tiên cạnh tranh. Tại hội nghị AI ở Paris đầu năm, các nhà lãnh đạo thế giới bàn nhiều về đầu tư và thương mại hơn là các hàng rào đạo đức.

Giữa bối cảnh ấy, Vatican – không sở hữu công nghệ, không có ngân sách khổng lồ – lại nổi bật bởi quyền lực luân lý. “Vatican có ảnh hưởng đạo đức rất lớn và tiếng nói rất được tôn trọng,” giáo sư Savona nhận định. Vatican cũng có thể sử dụng mạng lưới rộng lớn ở phương Nam toàn cầu để thúc đẩy tiếp cận dân chủ hơn với AI, đồng thời kêu gọi toàn cầu hóa các tiêu chuẩn điều tiết thay vì chỉ để các nước giàu định đoạt cuộc chơi.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Đức Lêô XIV tái khẳng định cam kết cùng hành động để hướng AI trở thành một công nghệ nhân bản và phục vụ công lý xã hội. Năm ngoái, theo lời mời của Meloni, Đức Phanxicô cũng từng phát biểu trước G7 về đạo đức AI – một dấu hiệu cho thấy Vatican đang ngày càng trở thành một diễn đàn luân lý quốc tế.

Chính Đức Lêô XIV cũng sớm nếm trải mặt trái của AI. Chỉ một tuần sau khi nhậm chức, một video lan truyền trên YouTube cho thấy ngài ca ngợi Tổng thống Burkina Faso Ibrahim Traoré vì đã đối chiếu sự giàu có của Vatican với cảnh nghèo ở châu Phi. Vatican nhanh chóng xác nhận đó là video giả – deepfake do AI tạo ra, nằm trong làn sóng nội dung sai sự thật lan truyền mạnh ở các nền tảng châu Phi.

Từ vụ Galileo đến AI, mối quan hệ giữa Giáo hội và khoa học chưa bao giờ đơn giản. Nhưng theo tu sĩ Benanti, xung đột ấy là một quan niệm hiện đại. Trong lịch sử, rất nhiều nhà khoa học là những người có đức tin sâu sắc. Câu hỏi cuối cùng không nằm ở thuật toán, mà ở niềm tin, luân lý và con người. Liệu vị giáo hoàng toán học – người mang trong mình cả lý trí phân tích và đức tin sâu sắc – có thể thuyết phục thế giới rằng công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải thống trị con người?

Câu trả lời sẽ định hình không chỉ tương lai của Vatican, mà còn của cả một nhân loại đang đứng trước ngã ba đường giữa phát triển không giới hạn và trách nhiệm đạo đức.

Ngọc Huỳnh

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết