Truyền giáo phải là ưu tiên hàng đầu

Đỉnh điểm trong cuộc cải cách sắp tới của ĐTC Phanxicô đối với Giáo triều La Mã. Điểm thay đổi quan trọng trong Tông Hiến ‘Praedicate Evangelium’ (Rao giảng Tin Mừng) chính là nó không chỉ đặt truyền giáo tại trung tâm của sứ mạng của Giáo hội mà còn ở trung tâm của chính Vatican. Tất cả các hoạt động khác của Giáo hội chính thức sẽ bắt nguồn từ – và phụ thuộc vào – việc truyền giáo.

Tông Hiến mới được mong đợi từ lâu định hình tương lai của bộ máy quan liêu Vatican có thể được công bố ngay sau cuối tháng 6, thế nhưng những đặc điểm đáng chú ý nhất của nó đã được công bố trong một báo cáo rộng rãi trong một tuần báo Công giáo Tây Ban Nha vào thứ Bảy này.

Theo báo cáo trên tờ Vida Nueva được Commonweal nhìn thấy trước, sự thay đổi quan trọng trong Tông Hiến ‘Praedicate Evangelium’ (Rao giảng Tin Mừng) đó chính là không chỉ đặt truyền giáo tại trung tâm của sứ mạng của Giáo hội mà còn ở trung tâm của chính Vatican. Tất cả các hoạt động khác của Giáo hội chính thức sẽ bắt nguồn từ – và phụ thuộc vào – việc truyền giáo.

Một “Thánh Bộ cao cấp” mới cho việc truyền giáo sẽ được ưu tiên hơn tất cả các Thánh Bộ khác, tách biệt với Bộ Giáo lý Đức tin (CDF).

CDF theo truyền thống được gọi là “La Suprema” bởi vì hầu hết mọi thứ mà Vatican đưa ra đều phải được phê chuẩn bởi Bộ này, và vì tiền đề rằng vai trò thiết yếu của Rome đó chính là làm rõ mọi Giáo lý.

Đây chính là lý do tại sao CDF xuất hiện đầu tiên trong danh sách các Thánh Bộ của Vatican trong Tông Hiến hiện hành, “Pastor Bonus” (Mục Tử Nhân Lành), được công bố bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1988. Trong ‘Praedicate evangelium’, tất cả được dành riêng cho Bộ Truyền giáo.

“ĐTC Phanxicô luôn nhấn mạnh rằng Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Vì vậy, quả thực hết sức hợp lý khi chúng ta đặt Bộ Truyền giáo lên hàng đầu chứ không phải là Bộ Giáo lý Đức tin”, theo Đức Hồng Y Óscar Rodríguez Maradiaga, người đứng đầu nhóm Hồng y Cố vấn, hay còn gọi là nhóm “C9”, vốn chịu trách nhiệm giám sát Tông Hiến mới.

Vai trò của Giáo triều là hỗ trợ

Thánh Bộ mới hợp nhất cách đáng kể hai cơ quan hiện có: Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc, theo truyền thống liên quan đến các lãnh thổ truyền giáo mới, và Hội đồng Giáo Hoàng Cổ võ Tân Phúc Âm hóa, do nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI thành lập vào năm 2010 để đối phó với những thách thức cụ thể của việc tái truyền giáo các nền văn hóa phương Tây đã bị xóa bỏ Kitô giáo.

Tông Huấn ‘Evangelii gaudium’ (2013), phản ứng của ĐTC Phanxicô đối với một Thượng Hội đồng về việc Tân Phúc Âm hóa, đã xóa bỏ sự phân biệt đó trong thực tế.

Lấy ý tưởng từ tài liệu mục vụ của các Giám mục Mỹ Latinh năm 2007 được soạn thảo tại Aparecida, Brazil, Tông Huấn đã trình bày Giáo hội về cơ bản là truyền giáo bất cứ nơi đâu. Những ảnh hưởng của sự tục hóa và toàn cầu hóa đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới trong việc truyền tải đức tin trên toàn thế giới.

Thánh Bộ Truyền giáo mới đưa ra một sự hiểu biết rằng tất cả các khu vực lãnh thổ hiện đều là “các khu vực truyền giáo”, và Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Không thể dựa vào sự hỗ trợ của luật pháp và văn hóa, sự tín nhiệm của Giáo hội trong bối cảnh đa nguyên chủ yếu dựa vào khả năng của nó để đưa ra một cuộc gặp gỡ với Lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô.

Như Đức Hồng Y Oswald Gracias phát biểu với Vida Nueva: “Điểm mấu chốt trong Tông Hiến mới đó chính là sứ mạng của Giáo hội là truyền giáo. Tông Hiến mới đặt việc truyền giáo ở trung tâm của Giáo hội và của tất cả mọi công việc mà Giáo triều thực hiện”.

Nói cách khác, Tông Hiến ‘Praedicate evangelium’ nối tiếp Tông Huấn ‘Evangelii gaudium’ trong việc nhận ra nhiệm vụ chính của Giáo hội đó chính là đưa ra ‘lời rao giảng đầu tiên’ (kerygma), hay Tin Mừng về tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô.

“Lời tuyên bố cứu rỗi” này phải được hỗ trợ bởi lòng thương xót có thể nhìn thấy qua những hành động cụ thể, vốn giải thích lý do tại sao Tông Hiến dự tính biến văn phòng của Quan Phát Chẩn Giáo Hoàng thành một Thánh Bộ mới về Công tác từ thiện bác ái của Giáo Hoàng. “Sau việc truyền giáo phải kể đến việc từ thiện bác ái”, Đức Hồng Y Rodríguez nói.

Như hứa hẹn của ‘C9’, Tông Hiến ‘Praedicate evangelium’ đã đảo ngược ý tưởng về Giáo triều La Mã chẳng qua chỉ là một bộ máy quan liêu truyền chỉ thị từ trụ sở chính.

Nó thực sự coi trọng ý tưởng của Công đồng Vatican II về Giáo hội toàn cầu đang được cai quản bởi Giám mục Đoàn, với và dưới quyền Giáo Hoàng.

Tông Hiến ‘Praedicate evangelium’ đặt các cơ quan của Giáo triều Rôma phục vụ toàn bộ Giám mục Đoàn, chứ không chỉ Giáo Hoàng, và đồng thời giải thích rõ rằng Mục tử của một Giáo hội địa phương ở cùng cấp bậc trong hàng Giáo phẩm như là Tổng Trưởng của một cơ quan tại Vatican.

“Với tư cách là những người kế vị các Tông đồ, các Giám mục ở vị trí bên dưới những người làm việc trong Giáo triều La Mã”, Đức Hồng Y Rodríguez chỉ ra.

Sự cải cách này phản ánh sự thúc đẩy rộng lớn của Tông Hiến mới, vốn tìm cách thấm nhuần thái độ phục vụ tại Vatican. Thay vì là một công cụ được Giáo Hoàng sử dụng để giám sát và kiểm soát các giám mục, vai trò của Giáo triều Rôma đó chính là hỗ trợ cả họ cũng như người kế vị Thánh Phêrô.

Một thay đổi khác được dự kiến trong Tông Hiến mới sẽ ảnh hưởng đến Ủy ban Giáo Hoàng về Bảo vệ trẻ vị thành niên, được ĐTC Phanxicô thiết lập vào cuối năm 2014 với sự thúc giục của một Hồng y thành viên ‘C9’, ĐHY Sean O’Malley.

Ý tưởng đó chính là cung cấp cho Ủy ban vị trí hợp pháp trong Giáo triều Rôma, để các cơ quan của Vatican chịu trách nhiệm với nó, nhưng đồng thời bảo vệ sự độc lập mà độ tin cậy của nó phụ thuộc vào, theo Đức Hồng y Gracias, Tổng Giám mục Địa phận Bombay.

“Chúng ta phải tìm kiếm một sự cân bằng giữa độ tin cậy và tính hiệu quả”, ĐHY Gracias phát biểu với Vida Nueva, mà không cung cấp thêm chi tiết về cách thức Thánh Bộ này sẽ hoạt động trong thực tế.

Theo dự kiến, Tông Hiến mới sẽ xóa bỏ sự phân biệt truyền thống giữa các cơ quan có thẩm quyền hành pháp (các Thánh Bộ) và các cơ quan thuần túy mang tính cố vấn (các Hội đồng Giáo Hoàng), để tất cả sẽ được biết đến trong tương lai bằng tên chung của các Thánh Bộ.

Về nguyên tắc, tất cả các Thánh Bộ có thể được lãnh đạo bởi một nam hoặc nữ giáo dân, mặc dù ĐTC Phanxicô đã nói rõ trong nhiều dịp khác nhau rằng các giáo sĩ phải tiếp tục lãnh đạo các Thánh Bộ vốn có sự giám sát hợp pháp đối với các giáo sĩ khác, chẳng hạn như Bộ Giáo sĩ và Bộ Giám mục hiện tại.

Hiện chỉ có Thánh Bộ Truyền Thông là có một giáo dân giữ chức vụ Tổng Trưởng Bộ này.

Tông Hiến cũng dự tính việc sáp nhập thêm các cơ quan hiện có để giảm số lượng các Thánh Bộ. Nó đặc biệt đề cập đến việc hợp nhất Bộ Giáo dục Công giáo và Hội đồng Giáo Hoàng về Văn hóa.

Việc sáp nhập như vậy sẽ làm giảm các chức năng chồng chéo và con số các thành viên được sử dụng trong Giáo triều Rôma, mặc dù ĐTC Phanxicô đã nói rõ rằng các nhân viên sẽ tiếp tục hợp đồng của họ hoặc tiếp tục làm việc cho đến khi nghỉ hưu.

‘Sự thu nhỏ’ của CDF phản ánh vai trò mới đã triển khai

Cũng sẽ có những thay đổi về cách thức Giáo hội đối phó với các vấn đề về tài chính của nó.

Ban thư ký về Kinh tế, mà người đứng đầu cho đến tháng 7 năm 2017 là cựu thành viên nhóm ‘C9’, Đức Hồng y George Pell, hiện đang phải chịu bản án sáu năm tù vì tội lạm dụng tình dục trong nhà tù Úc – có thể bị thu nhỏ.

ĐHY Gracias cho biết rằng ‘C9’, hiện giảm xuống thành ‘C6’ (sau sự ra đi của ĐHY Pell và hai vị Hồng y khác), sẽ được xem xét lại việc cải cách tài chính sau khi Tông Hiến được ban hành. Nó cũng sẽ xem xét vai trò của phụ nữ và giáo dân.

Tông Hiến mới gắn vào nhiều thay đổi hiện có dưới thời của ĐTC Phanxicô, và đồng thời giúp giải thích những thay đổi đó trong một tường thuật tổng thể.

Sự “thu nhỏ” của CDF trong Tông Hiến mới phản ánh vai trò mới đã phát triển đối với Bộ này trong sáu năm qua: không còn là một viên cảnh sát đảm bảo “tính chính thống”, dưới thời của vị Tổng Trưởng mới, Đức Hồng y Ladaria, phân bộ về Giáo lý của nó thay vào đó đưa ra những suy tư thần học về các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và nguồn mạch cho các ủy ban chẳng hạn như ủy ban về việc nghiên cứu chức Phó tế cho phụ nữ.

Bản dự thảo hoàn chỉnh của Tông Hiến này đã được gửi đến các Thánh Bộ của Vatican và các Hội đồng Giám mục với yêu cầu về việc các phản hồi và đề xuất sẽ phải được gửi đi vào cuối tháng Năm. Bởi vì bản dự thảo chính là thành quả của một sự tham vấn rộng rãi, ĐHY Gracias không dự tính đến những thay đổi lớn.

Trong tháng 6, các đề xuất sẽ được xem xét và được tổng kết, và phiên bản cuối cùng được phê duyệt tại cuộc họp C6 vốn sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 25 tháng 6 đến 27 tháng 6. Nếu như mọi việc suôn sẻ, Tông Hiến ‘Praedicate evangelium’ có thể được ban hành vào dịp lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ vào ngày 29 tháng Sáu.

Sự trì hoãn liên tục, hóa ra, là cố ý. “ĐTC Phanxicô muốn có một quá trình lâu dài mà trong đó các ý tưởng có thể cất cánh mà không để mọi người lại phía sau”, ĐHY Gracias nói. Quá trình đó không chắc dừng lại với việc công bố Tông Hiến mới.

ĐHY Rodríguez suy đoán rằng ĐTC Phanxicô có thể sẽ triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục để xem xét ý nghĩa của Tông Hiến đối với các Giáo hội địa phương, cho phép ‘Praedicate evangelium’ trở thành một điểm tham chiếu, “truyền cảm hứng mạnh mẽ vào thời điểm của cuộc khủng hoảng về sự tín nhiệm”.

Austen Ivereigh là người viết tiểu sử về Đức Giáo Hoàng. Cuốn sách mới của ông “Người Mục tử bị thương: ĐTC Phanxicô và Cuộc chiến cải tổ Giáo hội Công giáo” sẽ được xuất bản vào mùa thu tới bởi Nhà xuấ bản Henry Holt.

Minh Tuệ (theo LaCroix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết