Triều Đại Thiên Chúa là một thực tại Nước Trời, không thể định tính hay định lượng với khả giác của con người. Nhưng với đức tin vào Đức Giêsu người ta có thể đón nhận thực đó. Bởi vì đó là thực tại đã được mạc khải và ban tặng.
Ngày giờ Triều Đại Thiên Chúa đến là một vấn đề lớn đối với Do thái giáo thời bấy giờ (x. Đn 9,2). Cho nên cũng không lạ khi “Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến” (c.20a). Họ luôn tra tìm những dấu hiệu để có thể xác định ngày giờ ấy. Trước vấn đề này, Đức Giê-su đối thoại rõ ràng với họ. Người nói với những người tra vấn “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được” (c.20b). Lý do bởi vì “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (c.21). Đức Giêsu chỉ hướng về chính Người. Không thể quan sát, cũng không thể định rõ “ở đây này, hay ở kia kìa!”. Cho nên họ phải tin nhận thì mới thấy được, hoặc mới có thể chiếm hữu thực tại Nước Trời ấy.
Người Kitô hữu trước đến nay vẫn luôn luôn dễ vương vào cám dỗ y như người Do Thái thời Chúa Giêsu. Nhất là trong thời đại khoa học công nghệ, mọi thứ đều đòi hỏi phải được kiểm chứng, xác minh rõ ràng. Nhưng với thực tại Nước Trời thì không thể như thế được. Không thể căn cứ vào những dấu hiệu bề ngoài mắt quan sát được, mà bảo Triều Đại Thiên Chúa đã thành lập ở đây hay ở kia. Điều này có nghĩa là các dấu hiệu chỉ thực tại Nước Trời không lệ thuộc về quan sát của ngũ quan, nhưng thuộc về đức tin. Người Kitô hữu cần hiểu rõ, Triều Đại Thiên Chúa là một thực tại không đến từ thế giới này, nhưng là một thực tại được ban tặng. Đó là một thực tại đến từ Thiên Chúa. Thực tại ấy không một người phàm nào xác định và chỉ ra cho thấy. Người ta chỉ có được thực tại Nước trời này khi họ đón nhận với lòng tin vào Thiên Chúa.
Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa con người
Triều Đại Thiên Chúa, một thực tại được ban tặng chỉ có ở nơi nhưng ai ở trong Thánh Thần. “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần”. (Rm 14,17)
“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (c.21). Đối với Đức Giê-su Triều Đại Thiên Chúa dành cho toàn dân Chúa, và là một thực tại đang hoạt động để cứu độ loài người. Triều Đại Thiên Chúa đã đến rồi, đang ở giữa họ, nghĩa là đã khai mạc. Chính Đức Giêsu đang thiết lập Nước đó bằng hoạt động trong chương trình cứu thế của Người, nhưng họ không để ý đến. Ở nơi Người có điều mà người Do thái tìm kiếm, thực tại Nước Trời, và Người cũng chính là thực tại ấy. Mọi dấu hiệu về thực tại này mà Cựu ước loan báo đều chỉ dẫn về Đức Giê-su. Thương khó và sự Phục sinh đem đến ơn cứu độ, cũng chính là dấu hiệu để người ta nhận ra nơi Đức Giê-su có và đồng thời là thực tại Nước Trời. “Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ” (c.25). “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy” (c.22). Nói cách khác, Đức Giêsu thiết lập Triều Đại Thiên Chúa ở trần gian qua mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc. Tuy nhiên, Triều Đại Thiên Chúa sẽ thành tựu hoàn tất vào một thời điểm không ai biết trước. Nó sẽ xảy ra vào Ngày Con Người quang lâm. Ngày Chúa đến trong vinh quang, có tính cách bất ngờ như chớp lóe từ phương trời này đến phương trời kia vậy. Do đó người Ki-tô hữu chuẩn bị chờ ngày Chúa đến trong vinh quang bằng cách tỉnh thức và sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa, nghĩa là sống sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.
Ngày nay, người Ki-tô hữu có thể đón nhận thực tại Nước Trời ở nơi chính Đức Giê-su trong Thánh Thần. Người ta không phải đợi, không cần phải ai chỉ cho thấy nữa. Những người tin, cụ thể ở đây là các môn đệ, không phải nghe ai khác, “Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa! Hay Người ở đây này’. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người”. Điều quan trọng mà người tín hữu muốn được vinh quang với Chúa trong Nước trời vĩnh cửu, thì họ phải trải qua thời gian lột bỏ con người cũ vốn thỏa hiệp với ma quỷ, thế gian và xác thịt, để mặc lấy con người mới thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Họ được mời gọi thanh tẩy và thánh hóa bản thân mỗi ngày, chứ không phải là chạy theo lời người khác “bảo anh em: ‘Người ở kia kìa! Hay Người ở đây này’.
An Tự Tâm