
Linh mục Guerrero Alves SJ, Tổng Trưởng Thánh Bộ Kinh tế
Linh mục Juan Antonio Guerrero Alves đã được bổ nhiệm với tư cách là Tổng Trưởng Bộ Kinh tế cách đây chỉ vài tháng trước. Chính Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đề nghị ngài thực hiện một cuộc cải cách nhằm mục đích hướng tới sự minh bạch về kinh tế của Tòa thánh và đồng thời sử dụng hiệu quả hơn các tài sản và nguồn lực trong việc phục vụ sứ mạng truyền giáo. Cha Alves hiện đang tự nhận thấy mình phải đối phó với cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Không muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này, Cha Alves giải thích ngài nghĩ rằng “có những điều quan trọng khác trong Giáo hội. Tôi cũng muốn đợi lâu hơn trước khi phát biểu. Tuy nhiên, thời điểm này chính là thời điểm thách thức đối với tất cả mọi người – cũng như đối với chúng ta. Nó cũng đòi hỏi sự rõ ràng”.
Thưa Cha Guerrero, đã có một cuộc họp liên Bộ được dành riêng để thảo luận về tình hình tài chính của Thành quốc Vatican và Tòa Thánh vào tuần trước. Xin Cha có thể chia sẻ đôi chút về tình hình?
Cả thế giới hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng được đặc trưng bởi hai yếu tố: chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt và không chắc nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Những gì chúng ta đang trải qua là một khoảnh khắc độc đáo, một khoảnh khắc khó khăn khiến chúng ta phải đối mặt với trách nhiệm của mình. Chúng ta phải tìm cách đảm bảo sứ mạng của mình. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thức được điều gì là cần thiết và điều gì là không cần thiết. Đồng thời, hệ thống kinh tế của chúng ta không thể được đo lường hoàn toàn chỉ bằng sự thâm hụt hoặc chi phí tốn kém.
Theo nghĩa nào?
Chúng ta không phải là một doanh nghiệp, chúng ta không phải là một công ty. Mục tiêu của chúng ta không phải là tạo ra lợi nhuận. Mỗi Thánh Bộ, mỗi thực thể thực hiện một công việc. Mỗi công việc đều có những chi phí liên quan. Cách tiếp cận của chúng ta phải là sự điềm tĩnh tối đa và sự minh bạch tối đa. Điểm cốt yếu của chúng ta phải theo quan điểm truyền giáo. Đó là một bảng cân đối kế toán vốn đặt các con số vào mối tương quan với sứ mạng của Tòa Thánh. Điều này, vốn dường như là một tiền đề, chính là cốt lõi của vấn đề. Và nó không bao giờ bị đánh mất tầm nhìn.
Xin Cha chia sẻ một số con số?
Về các con số, liên quan đến Tòa Thánh, chúng nhỏ hơn so với nhiều người tưởng tượng: chẳng hạn như, ít hơn so với trường đại học trung bình của Mỹ. Đây cũng là một thực tế thường bị bỏ qua. Trong mọi trường hợp, sổ sách ghi chép cho chúng ta biết rằng giữa năm 2016 và 2020 cả thu nhập và chi phí là không đổi: doanh thu xấp xỉ 270 triệu, chi phí trung bình khoảng 320 triệu, tùy theo năm.
Doanh thu đến từ các khoản đóng góp và quyên góp, các khoản thu nhập từ các tài sản và, ở mức độ thấp hơn, từ việc quản lý tài chính và các hoạt động của các văn phòng của Vatican. Một đóng góp quan trọng đến từ Thống đốc Thành quốc Vatican. Thu nhập này phụ thuộc phần lớn (nhưng không độc quyền) vào Bảo tàng Vatican, hiện đã đóng cửa, và rất có thể sẽ vẫn gặp khó khăn do sự phục hồi chậm chạp.
Chỉ nhìn vào những con số và tỷ lệ phần trăm, tôi có thể nói rằng các chi phí được phân phối ít nhiều như sau: 45% nhân sự, 45% chi phí chung và hành chính, đóng góp 7,5%; hoặc tôi có thể nói rằng sự thâm hụt (chênh lệch giữa thu nhập và chi phí) trong những năm gần đây đã dao động trong khoảng từ 60 đến 70 triệu. Nhưng chỉ dựa trên những con số này, một số người có thể nghĩ rằng sự thâm hụt là một lỗ hổng, kết quả của sự quản lý yếu kém, hoặc tài chính của Tòa Thánh chứng minh rằng đó là một bộ máy quan liêu bất động. Không phải như vậy. Không thể làm gì với điều đó. Sứ mạng của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha nằm đằng sau những con số này, đó là sự viên mãn của đời sống Giáo hội và sự phục vụ của giáo hội. Thật không đúng khi nói rằng sự thâm hụt được tài trợ bởi Quỹ bác ái “Peter’s Pence”, như thể nó đang ngăn chặn một lỗ hổng. Thậm chí ngay cả khi Quỹ “Peter’s Pence” là một khoản quyên góp của các tín hữu: nó tài trợ cho sứ mạng của Tòa Thánh, bao gồm các khoản quyên góp từ thiện của Đức Giáo hoàng, vốn không có đủ doanh thu.
Các con số luôn luôn cần phải được giải thích. Có một mục tiêu đằng sau những con số này. Đằng sau bảng cân đối kế toán, có một sứ mạng, một dịch vụ mà những chi phí này có thể làm được. Có lẽ chúng ta cần giải thích rõ hơn, kể câu chuyện hay hơn. Chúng ta chắc chắn cần phải rõ ràng minh bạch hơn.
Cha có ý muốn nhắn nhủ điều gì khi nói rằng “Điểm cốt yếu của chúng ta phải theo quan điểm truyền giáo”?
Đó là một cách để giải thích những điều ẩn chứa bên trong những con số đó. Ví dụ như: việc truyền đạt những công việc Đức Giáo hoàng đã thực hiện bằng 36 ngôn ngữ, thông qua đài phát thanh, TV, internet, phương tiện truyền thông xã hội, một tờ báo, một nhà in, một nhà xuất bản, phòng báo chí (v.v.), là một công việc không có gì sánh bằng trên thế giới. Chắc chắn những công việc này sẽ rất tốn kém. Nó cũng tạo ra doanh thu. Những công việc này chiếm khoảng 15% ngân sách. Hơn 500 nhân viên làm việc ở đó. Tôi không biết liệu nó có thể trở nên tốt hơn hay không, mặc dù vậy, luôn có chỗ cho những sự cải thiện. Nhưng theo so sánh, tôi không nghĩ có bất kỳ ví dụ nào khác về một thực thể cho xuất bản nhiều như vậy.
10% ngân sách khác dành cho các Tòa Khâm Sứ. Một số người có thể nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn. Đó là những Đại sứ quán nhỏ của Tin Mừng, vốn bảo vệ quyền của người nghèo thông qua các mối quan hệ quốc tế. Các Tòa Khâm Sứ này thực hiện công việc ngoại giao về đối thoại, hòa bình, và chăm sóc trái đất như ngôi nhà chung của chúng ta.
10% khác được chi cho các Giáo hội Đông phương, thường bị đàn áp hoặc trong “diaspora” (cộng đồng Do thái). 8,5% khác được dành cho các Giáo hội nghèo nhất, cho công cuộc truyền truyền giáo, thông qua Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc. Kế đến là việc bảo vệ sự thống nhất về mặt Giáo huấn, các Án phong Thánh, việc bảo tồn di sản của nhân loại như Thư viện Vatican và Văn khố Vatican, và việc duy tu các tòa nhà thiết yếu – chiếm thêm 10%. Có những khoản thuế chúng tôi phải chi trả cho Ý lên tới khoảng 6% ngân sách (17 triệu). Và các khản khác…
Đây là tình huống trước đại dịch Covid. Hiện tại thì sao? Một số giả thuyết đã được đưa ra, một số lạc quan hơn và một số khác thì bi quan: xin Cha có thể minh họa ngắn gọn cả hai trường hợp?
Chúng tôi đã đưa ra một số trù hoạch, một số ước tính. Giả thuyết lạc quan nhất tính toán sự sụt giảm doanh thu khoảng 25%; giả thuyết bi quan quan nhất, khoảng 45%. Hiện tại, chúng ta không thể chắc liệu sẽ có sự sụt giảm trong các khoản quyên góp cho Quỹ “Peter’s Pence”, hay sự sụt giảm trong các khoản đóng góp từ các Giáo phận.
Tuy nhiên, chúng ta biết bởi vì chúng ta đã đưa ra quyết định, do khó khăn mà một số người thuê đã gặp phải trong việc chi trả tiền thuê nhà của họ, sẽ có sự sụt giảm trong việc thanh toán tiền thuê nhà. Chúng tôi đã quyết định, khi phê duyệt ngân sách năm nay, rằng nên giảm chi phí để giảm thâm hụt. Cuộc khủng hoảng hậu Covid đòi buộc chúng ta phải làm điều đó một cách kiên quyết hơn. Cả viễn tượng lạc quan hay bi quan đều phụ thuộc một phần vào chúng ta (vào mức độ chúng ta sẽ có thể giảm chi phí) và một phần vào các yếu tố bên ngoài, vào mức doanh thu thực sự sẽ giảm (doanh thu không phụ thuộc vào chúng ta). Trong mọi trường hợp, trừ khi có một số thu nhập bất thường, rõ ràng sự thâm hụt sẽ gia tăng.
Thưa Cha Guerrero, Vatican có thực sự bị đe dọa phá sản, như ai đó đã viết không?
Không, tôi không nghĩ vậy. Vatican không hề có nguy cơ phá sản. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không định rõ cuộc khủng hoảng này. Chúng ta chắc chắn phải đối mặt với những năm khó khăn. Giáo hội thực hiện sứ mạng của mình thông qua sự trợ giúp được cung cấp bởi các khoản đóng góp của các tín hữu. Và chúng tôi không biết mọi người sẽ có thể đóng góp bao nhiêu. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo và nghiêm túc. Chúng ta cần phải quản lý tài chính với sự tận tâm và sự cần mẫn của một người quản gia trung tín. Có ba thứ không phải đặt vấn đề, thậm chí ngay cả trong thời điểm khủng hoảng này: tiền thù lao của nhân viên, việc viện trợ cho những người gặp khó khăn và hỗ trợ cho các Giáo hội đau khổ. Không có sự cắt giảm nào sẽ ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi không thực hiện việc cân bằng ngân sách. Chúng tôi tin tưởng vào tinh thần quảng đại của anh chị em tín hữu. Nhưng chúng ta cần phải cho những người quyên góp một phần tiền tiết kiệm của họ cho chúng ta thấy rằng tiền của họ được chi tiêu một cách hiệu quả và đúng đắn. Có nhiều người Công giáo trên thế giới sẵn sàng quyên góp để trợ giúp Đức Thánh Cha và Tòa Thánh hoàn thành sứ mạng của mình. Đối với họ, chúng ta phải thực hiện việc kê khai rõ ràng.
Tình hình của Vatican không khác gì nhiều với quốc gia khác được kêu gọi để đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do đại dịch. Làm thế nào Cha có thể đưa ra kế hoạch cụ thể để đối phó với nó?
Đó là thực tế, tình hình cũng không khác. Tuy nhiên, cũng đúng là chúng ta không có đòn bẩy của các chính sách tiền tệ hoặc chính sách tài khóa. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào sự quảng đại của anh chị em tín hữu, vào những khoản quyên góp nhỏ bé và khả năng chi tiêu ít hơn. Trái với suy nghĩ của nhiều người, không ai kiếm được những mức lương khổng lồ ở đây.
Tin vui là Ban Thư ký Kinh tế Tòa Thánh (SPE), Cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh (APSA), Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh và Thống đốc Thành quốc Vatican đang cùng phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng và sửa đổi những gì cần phải cải cách. Chúng tôi đã yêu cầu mỗi thực thể làm mọi thứ có thể để giảm chi phí trong khi vẫn tiếp tục gìn giữ các dịch vụ thiết yếu trong nhiệm vụ cụ thể của mình. Ở cấp độ mang tính cơ cấu hơn (vì sự thâm hụt mang tính chất cơ cấu), chúng tôi sẽ phải tập trung đầu tư tài chính, cải thiện việc quản lý nhân sự, cải thiện việc quản lý mua sắm. Những hướng dẫn liên quan đến hoạt động mua sắm sắp được phê duyệt chắc chắn sẽ dẫn đến việc tiết kiệm chi tiêu. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc trong sự hợp tác liên tục với tất cả các Thánh Bộ, kết hợp việc tập trung hóa với sự bổ trợ; sự tự chủ với sự giám sát và cân nhắc.
Khi Cha chia sẻ về sự phi tập trung hóa đầu tư, khi nào và cách thức nó sẽ được thực hiện?
Chúng tôi có một nhóm làm việc về điều này, làm việc cùng nhau trong một bầu khí điềm tĩnh. Họ cần thêm vài tháng nữa. Mục đích không chỉ là việc tập trung hóa mà còn là về việc thực hiện một cách chuyên nghiệp, không có xung đột lợi ích theo tiêu chí đạo đức. Không chỉ cần phải tránh các khoản đầu tư phi đạo đức, mà còn là các khoản đầu tư liên quan đến một tầm nhìn khác về nền kinh tế, đến hệ sinh thái toàn diện, đến sự bền vững sẽ được thúc đẩy.
Làm thế nào Tòa Thánh sẽ bảo đảm các dịch vụ mà nó hiện đang cung cấp và mức lương của những người hiện đang làm việc, bất chấp sự sụt giảm đáng kể về thu nhập?
Chúng tôi không phải là một đại cường quốc. Bạn có thể nói về những khó khăn khi thực hiện những công việc này ở các quốc gia châu Âu lớn. Hãy thử tưởng tượng chúng ta. Chúng ta cần phải khiêm tốn. Chúng ta là một đại gia đình với một gia sản chẳng đáng kể và sự giúp đỡ quảng đại của nhiều người. Chúng ta sẽ phải làm điều đó với khả năng quản lý hữu hiệu, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự giúp đỡ của anh chị em tín hữu. Toàn thể Giáo hội được duy trì theo cách này.
Việc chia sẻ thực tế về tình hình kinh tế là một sự khởi đầu. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm đó là phải hết sức tận tụy và minh bạch. Chúng ta sẽ phụ thuộc vào số tiền mà chúng ta có thể cậy dựa vào đó. Chúng ta sẽ phải lập dự toán từ đầu cho năm 2021, bắt đầu với các yếu tố cần thiết cho sứ mạng của mình.
Nhưng làm thế nào để sự tin tưởng của các tín hữu có thể gia tăng sau những tin tức vào năm ngoái liên quan đến việc một số khoản đầu tư đã được thực hiện?
Sự tin tưởng có được thông qua sự nghiêm túc, rõ ràng, minh bạch, sự tỉnh táo cũng như bằng cách khiêm tốn thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, để không lặp lại những sai lầm ấy, và những sai lầm hiện tại, nếu có. Đôi khi điều đó cũng xảy ra với chúng tôi, ví dụ, chúng tôi cậy dựa vào những người không xứng đáng với sự tin tưởng. Chúng tôi luôn dễ bị tổn thương về điều này. Sự minh bạch lớn hơn, ít bí mật hơn: đây là điều khiến cho việc phạm phải những sai lầm trở nên khó khăn hơn. Đó chính là lý do tại sao, liên quan đến các khoản đầu tư, mục tiêu của chúng tôi đó là thiết lập một ủy ban nghiêm túc bao gồm những thành viên cấp cao hơn, không có xung đột lợi ích, để giúp chúng tôi (càng sớm càng tốt) không phạm phải những sai lầm.
Khi nào bảng cân đối kế toán chính thức tiếp theo sẽ được tiếp tục công bố?
Tôi mong muốn nó sẽ được công bố trong năm nay để giải thích rõ hơn về cách chúng ta chi tiêu. Chúng ta cần truyền đạt điều này, giải thích nó một cách rõ ràng. Thực tế mà tôi đã nhận thấy trong Tòa Thánh trong những tháng gần đây nói về điều này. Nó xứng đáng được tin tưởng. Nhiệm vụ này rất tuyệt vời và được thực hiện với sự quảng đại của rất nhiều người ẩn danh.
Cha cảm thấy thế nào khi nắm giữ vai trò “Tổng Trưởng Bộ Kinh tế”? Cha có thể yên giấc vào ban đêm trong những thời điểm khó khăn này không?
Vâng tôi vẫn ngủ rất ngon. Cho đến nay, chẳng có khó khăn nào khiến tôi không chợp mắt được cả. Tôi hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa tể của Sự sống và tôi biết rằng Sự sống luôn mở ra những con đường cho chúng ta. Và chức vụ “Tổng Trưởng”, một quan chức trong Giáo triều Rôma, khiến tôi bật cười. Tôi cảm thấy không thích lắm cái danh hiệu “Tổng Trưởng Bộ Kinh tế”. Tôi cảm nhận mình như một Tu sĩ Dòng Tên và một Linh mục đang thực hiện công việc phục vụ Giáo hội, có lẽ là một dịch vụ hậu phương, và trong sự cộng tác với những người khác. Nó bao gồm việc giúp đỡ Đức Thánh Cha và Tòa Thánh trong việc thực hiện sứ mạng của mình. Tôi có một nhiệm vụ. Tôi tiếp tục trên một cuộc hành trình. Tôi làm việc cùng với một đội nhóm. Tôi lắng nghe những lời khuyến cáo. Tôi tiếp tục học hỏi. Tôi đang tìm kiếm những người có thẩm quyền. Tôi biết sự thay đổi không xảy ra một sớm một chiều và nó không xảy ra mà không liên quan tới người khác. Mục tiêu đó là cùng cộng tác với nhau. Tôi cảm thấy được Đức Giáo hoàng và Giáo triều đón nhận một cách nồng nhiệt, chưa kể các nhân viên của SPE, tất cả đều là những chuyên gia xuất sắc và đáng trân quý. Chúng tôi đang cùng đồng hành với nhau. Chúng tôi sẽ cam kết với những cách thức về sự minh bạch, sự điềm tĩnh, cần mẫn, sự nghiêm khắc, trong việc thực hiện sứ mạng của mình.
Minh Tuệ (theo Vatican News)